Khóc Thắng Được Toàn Bộ Thế Giới

Chương 8: Nghịch miệng

Khoang miệng ấm áp mang theo sức hấp dẫn mềm mại không tên.

Hắn lạnh mặt, ánh mắt thâm thuý nhưng càng ngày càng tối lại, ngón tay vô thức bắt đầu nghịch mỗi một cái răng của cậu.

Ở chỗ miệng Kiều Cam Đường không đóng lại được, có ngụm nước sáng lấp lánh chảy ra.

“Hừ hừ…”

Kiều Cam Đường giận dữ muốn cắn hắn, nhưng khoang miệng bị thuận thế khuấy lên, đầu lưỡi bị ngón tay đối phương linh hoạt kẹp chặt không thể động đậy.

“Ưm… Không… Thả ra… A…”

Vốn là vì đầu óc mơ màng nên khó chịu, lần này càng thêm uỷ khuất, nước mắt Kiều Cam Đường cuồn cuộn từ bên trong đôi mắt tuôn ra, lăn qua gò mắt rồi rơi xuống mu ban tay Cố Triệu Nam.

Nước mắt âm ấm lại bỏng đến mức ngón tay hắn co rụt lại, Cố Triệu Nam chậm rãi rút ngón tay ướt dầm dề đến khó nói ra.

Hắn rốt cục đang làm gì? Người vừa mất khống chế là hắn sao?

Cố Triệu Nam lấy lại tinh thần dừng một chút, hắn nhìn nhóc yếu ớt trên giường nước mắt lưng tròng, vẻ mặt càng lạnh hơn lại có chút buồn bực.

“Kiều Cam Đường, không cho khóc.”

Miệng Kiều Cam Đường không có đồ vật lấp lấy, đôi mắt tròn vo ngấn nước giận dữ trợn lên nhìn người đứng phía trên, “Anh lại hung dữ với em! Em ốm rồi! Khó chịu như vậy, anh còn không cho em khóc, anh là Chu Bái Bì sao?”

Giọng nói của Kiều Cam Đường có chút khàn khàn, cậu khóc đến mức có thể khiến người tâm địa sắt đá đều nhẹ dạ. Tất nhiên, cũng có thể khơi dậy những du͙© vọиɠ xấu xa ác liệt sâu trong lòng người.

Cố Triệu Nam… Đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, hắn trượt ngón tay, nhắm mắt lại và mở ra lần nữa, đã khôi phục được sự bình tĩnh.

Hắn nhanh tay lẹ chân cởϊ qυầи áo ướt của Kiều Cam Đường ra, sau đó liền dùng chăn quấn thật chặt.

Nhìn đứa nhỏ vẫn cuộn tròn khóc nức nở, Cố Triệu Nam dừng một chút, khàn giọng nói: “Phải như thế nào cậu mới ngừng khóc?”

Kiều Cam Đường khịt khịt mũi, háo hức nhìn hắn, “Em khó chịu, đầu choáng váng…”

Cố Triệu Nam nhàn nhạt “Ừm” một tiếng rồi ở mép giường, lấy chăn đặt trên đùi, ngón tay thon dài giúp cậu xoa đầu.

“Đỡ hơn không?”

Hửm? Tuy rằng lời nói vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng động tác lại vô cùng mềm nhẹ, Kiều Cam Đường mơ hồ còn cảm thấy mấy phần ôn hoà?

Nhưng không thể không nói, Cố Triệu Nam chẳng biết xoa bóp ở đâu, khiến Kiều Cam Đường cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sau một hồi lại ngủ thϊếp đi.

Cố Triệu Nam nhìn người trong lòng đã ngủ thϊếp đi, lông mày cau chặt cũng thả lỏng, mới dừng tay, đem cậu đặt nằm xuống.

Hắn đứng bên giường lặng lẽ nhìn một lúc, cụp mắt xuống gửi tin nhắn cho Tạ Thần Diễn rồi rời đi.