Khóc Thắng Được Toàn Bộ Thế Giới

Chương 7: Nhéo má

Sau khi bác sĩ rời đi, đôi mắt thâm thuý màu mực của Cố Triệu Nam lạnh nhạt thoáng nhìn về trên giường, rõ ràng chỉ gặp mặt một lần, nhưng hắn đối với tên quỷ mít ướt này có ấn tượng không ít.

Người trên giường đại khái là không thoải mái, ngũ quan tinh xảo nheo thành một cục, da thịt trắng nõn phơi đến đỏ chót…

Làm sao mà mỗi lần gặp nhau, tên nhóc này đều mang dáng vẻ một bộ muốn khóc nhưng nhịn không khóc?

Cố Triệu Nam nhíu nhẹ đôi mày, đổ đầy chậu nước, cầm khăn mặt lại đây, ngón tay thon dài đem áo khoác Kiều Cam Tử cởi ra, áo thun bên trong đã hoàn toàn ướt đẫm.

Hắn một bên vắt khô khăn, một bên nhấc áo thun Kiều Cam Đường lên. Bởi vì cả người đều ướt mồ hôi, áo thun lúc này bị hất đến trên l*иg ngực, để lộ trên da thịt trắng nõn một mảnh thuỷ quang.

Da dẻ Kiều Cam Đường vốn là trắng như ngọc thạch, hiện tại càng vì mướt mồ hôi mà mang theo ánh sáng lộng lẫy đẹp đẽ.

Cố Triệu Nam dừng một chút, nơi cổ họng cảm thấy căng thẳng không tên, một trận khô khốc.

Hắn trầm mặc mặt không hề có cảm xúc, cầm khăn lau chùi một chút. Chỉ là da dẻ đối phương tựa hồ vô cùng dễ dàng để lại dấu vết, hắn cùng lắm chỉ là xoa xoa đơn giản, cũng không dùng sức, thế mà trên eo trắng nõn của Kiều Cam Đường liền đỏ lên một mảng.

Động tác tay Cố Triệu Nam hơi dừng, nhẹ trách một tiếng “Đồ yếu ớt” nhưng trên tay lại thả nhẹ thêm một chút.

Kiều Cam Đường hỗn loạn rốt cuộc cảm thấy cả người không còn dính mồ hôi, mà có chút nhẹ nhàng khoan khoái, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngây ngẩn cả người – hình như cậu nhìn thấy Cố Triệu Nam?

Đại não sau phút thất thần ngắn ngủi, cũng không để ý vì sao đối phương ại ở đây chăm sóc cậu - cậu quyết định thực hành nội dung mà tối qua nghĩ cả đêm.

Kiều Cam Đường dựa vào đầu óc mờ mịt, khó chịu ôm cánh tay Cố Triệu Nam lầm bầm: “Đầu choáng quá.. Khó chịu… A…”

Cố Triệu Nam thấy miệng nhóc yếu ớt cong lên, mắt đỏ như sắp rơi nước mắt, tay nhanh hơn não đã nắm hai cái má Kiều Cam Đường.

“Không cho khóc.”

Ngữ khí lạnh nhạt ghét bỏ làm cho Kiều Cam Đường ngẩn ra, oan ức và tức giận lập tức lan tràn trên con ngươi đẹp đẽ.

“Hông mún âu…” Quai hàm bị nắm làm cậu không nói được, không khỏi thở phì phò quay đầu, mạnh mẽ cắn lấy đầu ngón tay Cố Triệu Nam.

Răng của Kiều Cam Đường khá sắc, nhưng vì đầu váng không có khí lực, lúc bị cắn Cố Triệu Nam cũng chỉ cảm thấy một chút đau, nhiều hơn là một loại ngứa không tên, tê tê dại dại ngứa đến trong lòng – không chỉ có lòng ngứa ngáy khó nhịn, còn có một cỗ hoả khí xao động.

Cố Triệu Nam buồn bực cau mày, lạnh nhạt nói: “Kiều Cam Đường, nhả ra.”

Kiều Cam Đường đắc ý “Ưm ưm” biểu thị không buông ra, còn ngậm lấy hơn nửa ngón tay.

Cố Triệu Nam mắt lặng như nước, đột nhiên ngón tay thuận thế thăm dò trong miệng Kiều Cam Đường.