Thái tử điện hạ ngậm hạt đậu nhỏ vừa vặn vào miệng, theo bản năng bắt đầu mυ'ŧ lấy, lông cả người mèo lớn lông vàng đang cứng ngắc đều nổ tung.
Một đạo bạch quang chợt lóe, Hoàng đế bệ hạ nằm ngang đột nhiên biến thành người, lông mao trước mặt Tô Dự biến thành áo dài mềm mại và phần bụng rắn chắc, Thái tử điện hạ thì mờ mịt treo trước ngực phụ hoàng, sốt ruột tìm kiếm điểm nhỏ nổi lên mới vừa rồi kia.
Tô Dự nhìn cảnh tượng này, mới hiểu sau biết chậm minh bạch là phát sinh cái gì.
"Nghịch tử!" Hoàng đế bệ hạ nổi điên nhảy dựng lên, đem quả cầu lông trước ngực lôi xuống ném cho Tô Dự.
Tô Dự nhanh chóng thò tay tiếp được, nhìn Hoàng đế bệ hạ tức giận, không phúc hậu cười ra tiếng, "Mèo con còn nhỏ uống sữa nhiều là bình thường mà."
"Đáng chết, ngươi còn dám nói!" Hoàng đế bệ hạ thẹn quá hóa giận đoạt quả cầu lông nhỏ qua, ném vào trong nôi, một phen khiêng Tô Dự lên, đi nhanh vào trong phòng, "Trẫm phải tính toán đàng hoàng chuyện hôm nay với ngươi!" Trước thì đem trẫm làm giá, sau lại nhìn thấy nghịch tử phạm thượng nhưng không ngăn cản, giờ còn dám cười nhạo trẫm, nô tài ngốc này thật sự là thiếu giáo huấn mà! Hôm nay, nhất định phải khiến hắn cả đời khó quên!
"Hoàng, Hoàng thượng, ta sai lầm rồi, a ha ha......" Tô Dự ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng nói tốt lấy lòng miêu đại gia, nhưng hiển nhiên thời gian đã muộn.
Ném nô tài ngốc gan lớn bằng trời lên giường, trường bào màu vàng kim trên người Hoàng đế bệ hạ nháy mắt biến mất, cả người giống như một con báo nhanh nhẹn, nhảy mạnh lên, một ngụm cắn chú cá còn có ý đồ giãy dụa, hai ba cái liền cởi sạch sẽ.
"Hoàng thượng, hài tử còn đang, ngô, ở bên ngoài......" Tô Dự ý đồ nói lảng sang chuyện khác, xem bộ dáng Hoàng thượng, nếu không nghĩ cách cứu vớt chút gì, phỏng chừng hắn ba ngày cũng đừng nghĩ từ trên giường bò lên a.
Hoàng đế bệ hạ bất vi sở động, lấy chiếc hộp nhỏ ở đầu giường bắt đầu phết nước sốt, phết xong liền trực tiếp ăn luôn.
"Meo......" Thái tử điện hạ vừa mở mắt cái gì cũng không hiểu, mờ mịt nằm ngửa trong nôi, đem một móng vuốt be bé nhét vào miệng cắn cắn.
Một con mèo lớn đen vàng giao nhau từ khe cửa sổ tiến vào, nhẹ nhàng sấn đến bên cạnh lò sưởi, bám cạnh nôi, há mồm ngậm sau gáy mèo con.
Phòng trong truyền đến một tiếng kinh hô áp lực, rồi liền sau đó là tiếng giường gỗ kêu cọt kẹt.
Mèo lớn lung lay cái đuôi, dùng chân trước che lỗ tai mèo con, rồi sau đó phát hiện như vậy thì mình không thể đi đường, đành phải buông ra, âm thầm cảm thán một câu hôn quân vô đạo, rồi ngậm mèo con lủi lên cửa sổ, lên xuống một phát liền biến mất khỏi chủ viện.
"Nhị Mao a, vừa nãy ngươi ở trong phòng phụ hoàng nghe được gì rồi?" Lăng vương điện hạ đặt quả cầu lông nhỏ vào lòng, tựa vào bên cạnh lò sưởi ở giữa phòng, thập phần lo lắng hỏi.
Uông công công tri kỷ cũng dùng vải bông bao lò sưởi trong phòng ngủ lại như bên thiên viện, Lăng vương điện hạ rất là thích, không có việc gì liền cuộn lò sưởi mà ngủ.
Thái tử điện hạ nay tiếng người hay tiếng mèo đều nghe không hiểu, cũng không biết Thập Thất gia gia đang nói cái gì, vẫn cứ cọ đầu trong bộ lông mềm mại kia.
"Phụ hoàng ngươi đang làm chuyện người lớn mới có thể làm, loại sự tình này tiểu hài tử không thích nghe, lại càng không nên xem," Liếʍ liếʍ cái đầu nhỏ lông xù, mèo lớn đầy mặt lo lắng, "Về sau cũng không thể học phụ hoàng ngươi, ban ngày tuyên......"
Một câu còn chưa nói xong, Lăng vương điện hạ liền cứng ngắc. Quả cầu lông nhỏ trong lòng có lẽ là mới vừa bú sữa bú ra kinh nghiệm, ủi trong bộ lông chốc lát liền thuận lợi tìm thấy chỗ nhỏ nổi lên che dấu trong đó, cao hứng há mồm cắn, một bên mυ'ŧ một bên phát ra âm thanh chụt chụt sung sướиɠ.
Thời điểm Cảnh vương vào, đập vào mắt chính là cái cảnh tượng này, nhất thời cười nghiêng ngã.
"Hoàng thượng, ta thấy hình như Thái tử cũng sẽ uống sữa a, vậy tại sao không cho nó uống?" Tô Dự thở cũng sắp không nổi, một tay chống đỡ Hoàng đế bệ hạ vừa chuẩn bị nhào qua, nhanh chóng trò chuyện tự cứu một chút.
Hoàng đế bệ hạ cười nhạo một tiếng, bắt lấy cánh tay để trước ngực áp lên gối đầu, "Uống sữa ai? Uống của ngươi sao?" Nói như vậy, ánh mắt liền băn khoăn tại chỗ đó một lát.
Tô Dự bị nhìn xem đến cả người đỏ lên, người này, không phải chỉ là không nhịn được cười một chút thôi sao, nhanh như vậy liền trả thù trở về rồi? "Ta, ta không có a." Lúc trước trưởng hoàng tử đã đầy tháng, hắn biết mèo con đầy tháng thì không uống sữa nữa, nên cũng không để ý, nay thấy Thái tử có bản năng uống sữa, vậy là về mặt này mèo con hoàng thất và mèo bình thường giống nhau, thời điểm chưa không đầy tháng là nên uống sữa.
"Vậy ngươi nói, cho nó uống sữa người hay sữa mèo đây?" Hoàng đế bệ hạ dùng đầu gối đỉnh mở chân Tô Dự ra, lại thuận lợi chen đi vào.
Tô Dự đầu óc nháy mắt trống rỗng, lăng lăng suy nghĩ nửa ngày, mới ý thức được cho Thái tử điện hạ uống cái gì cũng không thích hợp, mèo con không thể uống sữa loài khác, mặc dù là sữa cũng sẽ khiến nó bị tiêu chảy, mà sữa mèo, mấy gia hỏa này trên thực tế đều là người, để người uống sữa mèo hoang khẳng định là không đúng.
"Vậy, Quý tử......a.... hoàng, hoàng thất,... vì, vì cái gì...... Ngô, không có, nữ nhân......" Tô Dự sau một lúc lâu mới tìm được vấn đề trong đó.
Hoàng đế bệ hạ hơi hơi nheo mắt lại, loại thời điểm này thế nhưng còn có thể thất thần nghĩ chuyện khác a!
Trả lời Tô Dự nhận được, là ngọn lửa càng bốc lên cực nóng, đem hắn lăn qua lộn lại cháy thành cá khô.
Vì thế, đợi đến thời điểm Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc thiện tâm đại phát dừng lại giảng giải bí mật Hoàng gia cho, hắn đã hoàn toàn nghe không vào, hai mắt nhắm lại liền thϊếp đi.
Hoàng thất cho tới nay cũng không thiếu công chúa, quận chúa, chỉ là chưa bao giờ xuất hiện nữ tử có thể biến thành mèo, vô luận phụ thân có huyết thống thuần khiết cỡ nào, tất cả nữ nhi đều là phàm nhân. Ngay cả Quốc sư cũng vô pháp giải thích loại tình huống này, chỉ nói đây là thiên ý. Không có mèo mẹ có thể biến hình người, tự nhiên cũng không có sữa thích hợp èo con hoàng thất uống, cho nên mấy gia hỏa này từ lúc được sinh ra, thì chính là uống canh cá.
Ngày hôm sau, Tô Dự quả nhiên không thể xuống được giường. Hoàng đế bệ hạ dương dương tự đắc đem Thái tử điện hạ ôm trở về, nhét vào trong ổ chăn của Tô Dự, nói là muốn Thái tử xem kết cục không tuân thủ gia pháp, chính mình thì thần thái sáng láng đi an bài sự vụ kế tiếp.
Tại Cảnh vương phủ chuẩn bị nhiều thời gian như thế, ăn cá, mọi việc chỗ này, đều đã giải quyết xong, mọi người cũng nên tiếp tục hướng biển sâu xuất phát.
Thái tử điện hạ vừa sinh ra, cho dù là mèo con mang huyết thống Bệ Ngạn đi chăng nữa, thì lúc này cũng còn rất yếu ớt. Cảnh vương phải cùng rời bến, Liễu thị tuy rằng đã ký huyết khế được phong chính phi, nhưng còn đang trong tháng, thân mình suy yếu, không có Vương gia trấn thủ, vương phủ người nhiều mắt tạp, không đủ để bảo vệ tốt cho Thái tử.
Ý của Quốc sư là, để Uông công công mang theo Thái tử hồi kinh, giao cho Thái Hậu tạm quản.
Trước mắt, đây là biện pháp ổn thỏa nhất, tất cả mọi người không có ý kiến gì khác.
Một đêm trước khi ly biệt, Tô Dự tha quả cầu lông nhỏ lại đây, hôn hôn không buông.
Mèo con lông vàng tại ngực Tô Dự nghiêng ngả lảo đảo bước đi, trải qua vài ngày, cục lông nhỏ đã khoẻ mạnh hơn rất nhiều, miễn cưỡng có thể đi được vài bước. Lớp lông thưa thớt trên người cũng dài ra không ít, một tầng vàng kim nhung nhung, rất là xinh đẹp.
"Meo......" Tiếng kêu tinh tế mềm mềm, cục lông nho nhỏ thò cổ, muốn đi hôn lên môi Tô Dự.
Mèo lớn lông vàng nguyên bản ở trên gối đầu lắc lắc cái đuôi lập tức không bằng lòng, lủi qua chen quả cầu lông ra, tự mình hôn lên, "Thời gian không còn sớm, mau ngủ."
Tô Dự hôn trở về một cái, đem quả cầu lông bị chen sang một bên bốc lên, đặt lên người mèo lớn, hai cục lông màu vàng kim nhất thời hòa hợp thành một thể, "Lần này một đi là mấy tháng, thời điểm hồi kinh, hài tử phỏng chừng cũng không nhận ra ta nữa a."
"Mieo!" Thái tử điện hạ phát hiện mình lọt trong một mảnh lông mao vàng kim, phân không rõ có phải của mình hay không, chỉ có chân trước màu trắng tương đối dễ khiến người khác chú ý, giữa một mảnh hải dương toàn lông hưng phấn mà chân trái đạp trảo phải.
Hoàng đế bệ hạ ghét bỏ dùng chân sau đạp cục lông trên người xuống, ngậm gáy rồi ném tới kẽ hở bên trong gối đầu, chính mình thì chiếm lấy vị trí trước ngực Tô Dự.
Tô Dự bất đắc dĩ đem hài tử từ kẽ hở gối đầu móc ra, đặt tới bên cổ, nâng tay vuốt vuốt lông cho Hoàng đế bệ hạ, ý thức lãnh địa của mèo lớn quá mạnh, vẫn là không cần đi thử thì hơn. Hài tử đưa đến trong kinh mới là lựa chọn chính xác, nếu có vạn nhất, huyết mạch Hoàng gia cũng có thể thuận lợi truyền thừa xuống......
Ngày kế, lên thuyền.
Tô Dự lưu luyến không rời đứng trên boong tàu, nhìn phương hướng Vương phủ, nhổ neo, giương buồm, đi xa.
Bờ biển chậm rãi rời xa, đỉnh phòng màu xanh biển của Cảnh vương phủ dần dần trở nên nhỏ bé, mơ hồ, cho đến khi biến mất không thấy.
Khẽ thở dài, Tô Dự xoay người chuẩn bị đi làm cơm, đột nhiên phát hiện Uông công công đứng cách đó không xa, nhất thời mở to hai mắt nhìn, "Thái tử đâu?" Lúc này, Uông công công không phải nên mang theo Thái tử lên xe ngựa, chuẩn bị hồi kinh sao? Như thế nào lại ở chỗ này chứ?
"Uông Phúc Hải, ngươi làm gì ở đây?" Cảnh vương lủi qua, mới vừa rồi hắn lo kiểm tra con thuyền nên không chú ý, lão nô này như thế nào cũng lên thuyền vậy chứ?
Uông công công vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt không chút thay đổi.
"Meo!" Một cái đầu nhỏ lông xù từ vạt áo trước màu vàng kim của Hoàng thượng thò ra.
"Nghĩ cách cứu viện Thái Thượng Hoàng, chính là trách nhiệm của Thái tử một nước." Hoàng đế bệ hạ nâng tay ấn cái đầu lông xuống, nghiêm trang nói.
Tô Dự giật giật khóe miệng, cục lông nhỏ như vậy, đi thì có thể dùng làm gì? Bất quá là Hoàng đế bệ hạ chính mình không nỡ, mà thôi......
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
[ Chương: Nhị Mao là vô tội ]
Nhị Mao: Meo meo!
Miêu công: Nghịch tử!
Nhị Mao: Mẻo?
Miêu công: Còn dám nói!
Tiểu Ngư: Hoàng thượng, nó chỉ biết kêu như vậy a