Lê Thầm nhìn người gần ngay trước mặt, ánh mắt dừng ở chiếc cằm thon gầy của đối phương.
Thời Tễ tiến đến lại gần Lê Thầm, gần đến mức trên người mình dính cả mùi tin tức tố của Lê Thầm mà không hề hay biết.
Lê Thầm ngửi mùi hoa diên vĩ trên người Thời Tễ, không hiểu sao mùi vị vốn làm mình chán ghét giờ đây bất tri bất giác lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
"Tôi......" hắn ngập ngừng không biết trả lời như thế nào.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Thời Tễ rời mắt khỏi Lê Thầm nhìn về phía thư ký đang đứng sau lưng Lê Thầm.
Hắn thu lại vẻ mặt vừa rồi, treo lên bộ dáng lãnh đạm thường ngày.
"Chuyện gì?"
"Nghiêm tổng tìm ngài, nói là có việc gấp." Thư ký thở gấp: "Ngài ấy hiện đang ở trong văn phòng."
Nghiêm tổng?
Thời Tễ cau mày suy tư, phải mất một lúc lâu mới có thể nhớ ra nhân vật Nghiêm Quảng Thịnh này.
Lần trước giúp hắn quét sạch dư đảng không phải là đã xong rồi sao?
Thời Tễ nhớ lại lúc mình vừa xuyên tới vừa khéo đang là đoạn cốt truyện gặp gỡ và trợ giúp Nghiêm Quảng Thịnh.
Hắn nhớ rõ trong nguyên văn độ tồn tại của nhân vật Nghiêm Quảng Thịnh này cũng không cao, tổng số lần xuất hiện cực kỳ bé nhỏ, tại sao bây giờ lại đột nhiên online thế?
Thời Tễ nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Nói hắn chờ một chút, tôi qua ngay."
Sau đó hắn lại nhìn về phía Lê Thầm.
"Cậu, đi cùng tôi."
--
Cửa sổ sát đất trong suốt phản chiếu ánh nắng chói mắt.
Thời Tễ ngồi sau bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, đứng ở trước bàn vẫn là bộ dáng tất cung tất kính của Nghiêm Quảng Thịnh, nhưng lúc này trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, ngay cả cổ áo sơ mi trắng cũng ướt sũng mồ hôi.
"Thời tiên sinh, Lâm Tốn tự sát ở trong tù rồi."
Nghiêm Quảng Thịnh cẩn thận nói, âm thanh giọng nói có chút đột ngột trong văn phòng yên tĩnh.
Thời Tễ cụp mắt: "Tôi biết."
"Thời tiên sinh biết?" Nghiêm Quảng Thịnh trợn tròn đôi mắt tam giác kinh ngạc.
Thời Tễ đứng thẳng, ngả người về phía sau, bắt chéo chân khoanh tay hỏi: "Nghiêm tiên sinh cảm thấy tôi không nên biết chuyện này sao?"
Nghiêm Quảng Thịnh sắc mặt biến đổi, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều: "Không, không, Thời tiên sinh đừng hiểu lầm."
Hắn thanh giọng nói, nổ lực áp xuống sự thấp thỏm trong lòng.
"Sau khi biến tin Lâm Tốn chết, tôi đã phái người điều tra qua nhà hắn một lần......" Nghiêm Quảng Thịnh nói một nửa thì dừng lại, hắn lặng lẽ giương mắt nhìn sắc mặt Thời Tễ, thấy Thời Tễ không có nhiều phản ứng lắm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, "......Nhưng vẫn không tìm được phần văn kiện bí mật kia."
"Chúng tôi đã điều tra tin tức mấy năm gần đây của Lâm Tốn nhưng cũng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy hắn có giao thiệp với người khác."
"Cho nên---Thời tiên sinh, tôi cảm thấy---"
Nghiêm Quảng Thịnh nuốt khan, do dự hồi lầu mới nói ra mấy từ đang kẹt trong miệng.
"Văn kiện như thể biến mất trong không khí."
Lời nói vừa dứt, Nghiêm Quảng Thịnh nhanh chóng ngậm miệng chờ Thời Tễ xử lý.
Thời Tễ nghe xong mà thất thần, Nghiêm Quảng Thịnh sốt ruột hoảng hốt đến đây chính là để nói chuyện này.
Dù sao đây cũng là thiết lập của nguyên văn, thế nào đi nữa thì phần tài liệu này cũng sẽ rơi vào tay nhân vật công chính hai.
Hắn nhếch môi liếc nhìn chiếc ô tô màu trắng bạc ở tầng dưới, Lê Thầm đang ngồi trong đó, hắn tự hỏi cậu ta có nhân lúc mình không ở đó mà trốn đi hay không.
So với sự việc Nghiêm Quảng Thịnh vừa nói, Thời Tễ muốn trở về trong xe hơn, đem Lê Thầm buộc chặt bên người mình.
Nghiêm Quảng Thịnh nhìn người trước mắt bình tĩnh đến bất thường, hoang mang chớp mắt, lấy hết can đảm nói: "Thời tiên sinh......Ngài không lo lắng sao?"
Thời Tễ lấy lại tinh thần cười nhạo một tiếng.
Bên môi hắn thoáng qua một độ cong.
"Lâm Tốn là do các ngài nhốt, trong tù cũng có người của các ngài trông coi, bây giờ hắn sợ tội tự sát, tài liệu không cánh mà bay, Nghiêm tiên sinh ngài đây còn có tâm tình mà hỏi tôi lo lắng hay không?"
Thời Tễ híp mắt, nhìn Nghiêm Quảng Thịnh bằng ánh mắt sắc bén.
"Nghiêm tiên sinh vẫn là nên nghĩ cách thật tốt để giữ đầu mình trên cổ lâu hơn một chút đi."
Lời nói của hắn như lời tuyên án tử, sắc mặt Nghiêm Quảng Thịnh khó coi đến lợi hại, cả người run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại lắp bắp không thể mở miệng.
Lúc này Thời Tễ bất ngờ đứng dậy, chiếc ghế phía sau đập vào tường "bang" một tiếng.
Va chạm thình lình làm Nghiêm Quảng Thịnh hoảng sợ, sau đó hắn ngạc nhiên khi thấy Thời Tễ, người luôn bình tĩnh mà xử lý mọi việc, bây giờ lại mang vẻ mặt hốt hoảng chưa từng có.
"Thời tiên sinh......" Nghiêm Quảng Thịnh cẩn thận gọi, "Ngài làm sao vậy?"
Thời Tễ không rảnh để ý tới dò hỏi của Nghiêm Quảng Thịnh, hắn vừa rồi thấy một cảnh tượng khiến cả sống lưng tê dại.
---Nửa phút trước hắn thấy Lê Thầm xuống xe.
Sau đó chỉ trong vài giây, Lê Thầm đóng cửa xe và rời đi.
Phía sau hắn xuất hiện bốn người đàn ông.
--