Đóng Vai Nhà Tiên Tri, Tôi Thành Thần

Phó Bản 1 - Chương 5

Bất ngờ xảy ra khiến ánh mắt Tạ Diệc An sững lại, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, ánh mắt vô tình lướt qua bão bình luận.

Toàn là những lời chế giễu và "thương hại".

[Ha ha ha không OOC thì sao, vẫn xui xẻo như thường.]

[Ánh sáng trắng! Vậy mà có thể rút được năng lực màu trắng.]

[Thà ra ngoài đường nhặt cục gạch còn hơn.]

[Năng lực phế vật khó rút nhất vậy mà lại xuất hiện.]

[Hàng hiếm đấy, tôi phải check in cái đã.]

Quả nhiên đã tìm được câu trả lời từ bão bình luận.

Ngay lúc này, giọng nói của hệ thống lại vang lên: [Bạn đã kích hoạt cốt truyện đặc biệt:

Bà Trương Nhu nhiều năm sau khi chết vẫn luôn Chấp Niệm muốn hồi sinh cậu chủ của mình, bạn tỉnh lại trong linh đường và tạm thời xóa tan nghi ngờ của bà ta.]

[Cập nhật thân phận người chơi: Cậu chủ nhà họ X (giả)]

[Kiểm tra và đo lường được tỷ lệ tử vong của thẻ thân phận này vượt quá 99%, kích hoạt nhắc nhở của hệ thống: Lẫn lộn phải trái, biến giả thành thật.]

Oh, ra thế.

Thân phận có tỷ lệ tử vong siêu cao.

Năng lực rác rưởi nhất.

Hình như cậu đã rút được thứ gì đó không ổn rồi.

Nói theo một cách nào đó, cậu đã bị tuyên án tử rồi.

Tạ Diệc An vẫn còn tâm trí để tự giễu... cái rắm.

Cho dù tố chất tâm lý của cậu vượt xa người thường, cũng không chịu nổi những thứ tồi tệ liên tiếp ập đến này.

Tạ Diệc An phớt lờ đám khán giả đang nhảy nhót ngày càng hung hãn trên bão bình luận, dồn hết sức suy nghĩ đường lui cho mình.

Cậu không tin năng lực cá nhân có xác suất rút thăm thấp nhất lại là thứ vô dụng nhất.

Chắc chắn vẫn còn chỗ nào đó bị bỏ sót…

Năng lực của cậu có liên quan đến diễn xuất, cho nên cậu nhất định phải mở bằng được cái phòng nhỏ diễn xuất đó.

Một số khán giả đã quen thuộc với diễn biến của phó bản, mỗi bình luận đều có thể tiết lộ manh mối quan trọng.

Chỉ có cậu mới nhìn thấy được bình luận, nghĩa là chỉ có cậu mới biết được thông tin ảnh hưởng đến "tương lai".

Tạ Diệc An đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Vừa mới có chủ ý trong lòng, cậu đã nghe thấy Trương Nhu có chút bất đắc dĩ nói: "Cậu chủ trở về thật đúng lúc."

Trương Nhu lấy từ trong giỏ ra một bài vị, không nói hai lời nhét vào lòng Tạ Diệc An.

"Đây là bài vị của chồng ngài."

Trương Nhu nói: "Duyên phận bà chủ cầu cho ngài đã được trời đất chứng giám, hắn nhất định phải bảo vệ ngài."

Đồng tử Tạ Diệc An co rụt lại.

Chờ đã... Bài vị... Âm hôn?

Càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn rồi.