Nguyễn Nhứ cũng bị đau đến choáng váng, vậy mà thật sự đưa tay cho y, Phượng Nhã Quân cầm lấy tay của nàng, đặt ngón cái lên gần vết thương của nàng, từ chỗ mu bàn tay chợt thấy ớn lạnh cả người.
Nháy mắt vết thương gần như không đau nữa.
Nguyễn Nhứ ngạc nhiên nhìn mu bàn tay, thì thấy một lớp băng rất mỏng như tinh thể bao trùm miệng vết thương, ngoại trừ bên ngoài hơi lạnh thì không còn cảm giác đau nào khác.
"Thật thần kỳ." Đây là lần đầu tiên nàng thấy phương pháp trị liệu này, nàng có hơi hiếu kỳ sờ vết thương trên mu bàn tay, ngón tay chạm vào có hơi lạnh buốt, nhưng không đau.
"Cái này chỉ giúp cô không còn cảm giác đau đớn trong một thời gian ngắn, đến khi tinh thể băng tan chảy thì sẽ còn đau nhức, song đến lúc đó hiệu quả của thuốc hẳn là đã hết tác dụng rồi."
Phượng Nhã Quân giải thích đơn giản với Nguyễn Nhứ, mặc dù chỉ là giải thích đơn giản, nhưng chuyện này lại rất hiếm thấy trong tông môn.
Dù sao cũng là một siêu thiên tài vừa sinh ra đã có điểm xuất phát cao, y gần như chưa từng tiếp xúc với đệ tử ngoại môn cấp thấp như Nguyễn Nhứ, tất cả đệ tử do chính tay y dạy dỗ đều là người có thiên phú cao và có tuệ căn ưu tú vô cùng.
Nào đến lượt một đệ tử quét rác ngoại môn như Nguyễn Nhứ thảo luận với y chứ.
Vết thương không còn, tâm trạng của Nguyễn Nhứ cũng rất tốt, nàng dứt khoát chỉ vào phía sau rừng nói: "Tiên Quân đến tìm Lâm Quỳnh Nhân sư muội phải không, muội ấy ở trong khu rừng phía sau, đi một đoạn là đến, ta không dẫn Tiên Quân tới đó đâu."
Nguyễn Nhứ nói xong liền đi qua Phượng Nhã Quân với hàn khí tứ tán, chỉ là Phượng Nhã Quân đã ngăn nàng lại.
"Tiên Quân còn có chuyện gì ạ?" Bởi vì Phượng Nhã Quân đã giúp vết thương của nàng không còn đau nữa, hiếm khi Nguyễn Nhứ nói chuyện bình tĩnh.
"Cô biết ta là ai ư?" Phượng Nhã Quân chưa từng gặp nữ tử trước mặt này, nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra chính xác y là ai, điều này nói rõ nàng chắc chắn đã gặp y, nhưng trong trí nhớ của y không có người này, nếu như là gương mặt y từng gặp, y chắc chắn sẽ không quên.
Đặc biệt là kiểu người khiến ký ức khắc sâu như nàng.
"Danh tiếng Tiên Quân vang xa, đương nhiên sẽ có rất nhiều người biết ngài, loại vô danh tiểu tốt như ta biết cũng không lạ."
Vị Thần Vương trong truyền thuyết này thích mặc áo gấm có thêu hoa râm bụt, bên cạnh có một bản mệnh kiếm tên là Phù Tuyết chưa từng rời khỏi người, đặc điểm rõ ràng như thế, vừa nhìn là đã biết ngay.
Phượng Nhã Quân cau mày, ánh mắt dò xét nàng mấy lần, cuối cùng không cản nàng nữa, dù sao y tới đây là bởi vì Lâm Quỳnh Nhân đã bóp nát lá bùa y đưa cho nàng ấy.
Điều này chứng tỏ nàng ấy đang gặp nguy hiểm không có cách nào khống chế được.
Cho nên Phượng Nhã Quân không lãng phí thời gian trên người Nguyễn Nhứ nữa, nghiêng người để nàng đi qua.
...
Lâm Quỳnh Nhân sắp không chống đỡ nổi nơi này rồi, dù nàng ấy thông minh trời sinh thì cũng chỉ mới ở cấp Kim Đan sơ kỳ, nào chịu được hàng ngàn chim mỏ nhọn sắc bén này chứ.
Úc Yến Sơ ở bên cạnh nhíu chặt mày, chẳng qua so với dáng vẻ mái tóc rối bù của Lâm Quỳnh Nhân, thì cả người cậu lại không có chút lộn xộn nào, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại nhìn về phía sau cho thấy sự phân tâm của cậu.
Mà ngay lúc này, đám chim mỏ nhọn đã đột phá màn ngăn do cậu và Lâm Quỳnh Nhân cùng xây dựng, tre già măng mọc lao về phía hai người.
Trên không trung chợt bay xuống một làn sương hoa, một đạo khí lưu mạnh mẽ thổi qua bên tai bọn họ, mang theo trận khí tức sương tuyết.
Thế giới chợt yên tĩnh.
Tiếng kêu chói tai khiến người ta bực bội không còn nữa, bây giờ trước mặt bọn họ xuất hiện tượng băng khổng lồ được tạo thành từ hàng chục nghìn con chim mỏ nhọn.
Tượng băng khổng lồ này kéo dài đến giữa không trung, giống như băng tinh đông kết trên vạn năm bày ra sắc thái mỹ lệ.
Lâm Quỳnh Nhân nhìn thấy cảnh này, đôi mắt mở to lộ ra sự kinh ngạc, "Sư phụ!"
Nàng ấy quay đầu nhìn lại, quả nhiên trên đường nhỏ sâu trong khu rừng có một bóng dáng đứng sừng sững như sương lại như tuyết.
Y đứng thẳng tắp như băng tinh, đôi mắt y nhìn nàng ấy tràn ngập khí tức sương tuyết, vừa nhẹ nhàng vừa bình tĩnh.
Trái tim Lâm Quỳnh Nhân liền sụp đổ, giống như tìm được nơi thuộc về, nàng ấy buông cánh tay đã sớm mềm nhũn xuống, vội nện bước chạy về phía bóng dáng kia, không cố kị hàn ý quanh người y chút nào.
Úc Yến Sơ cũng thu hồi trường kiếm, quay người đi về phía Phượng Nhã Quân, gọi một tiếng Tiên Quân.
Ánh mắt Phượng Nhã Quân lướt qua hai người bọn họ, sau đó nói: "Chỉ có hai người các con thôi ư?"
"Đệ tử đã sơ tán mọi người rồi ạ, nơi này chỉ còn lại đệ tử và Yến Sơ chặn lại."
Lâm Quỳnh Nhân nhanh chóng nói, ngước mắt nhìn Phượng Nhã Quân, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong được khen ngợi.
Chẳng qua chưa kịp để Phượng Nhã Quân trả lời, Úc Yến Sơ đã chen vào nói một câu: "Mạo muội xin hỏi Tiên Quân."
"Người có gặp một nữ tử mặc đồ màu xanh nhạt không."
"Nếu Tiên Quân đã gặp thì hẳn là rất dễ nhận ra nàng ấy, nàng ấy rất đặc biệt."
Phượng Nhã Quân nghe vậy thì dừng lại, trong đầu lập tức hiện ra đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Đúng là... rất đặc biệt.