Úc Yến Sơ không trả lời nàng, đôi mắt khép hờ, trong lòng ôn lại công pháp, định đè suy nghĩ trong lòng xuống.
Mà Nguyễn Nhứ thấy cậu không cử động cũng không nói chuyện, định thoát khỏi tư thế khiến người ta lúng túng này.
Chỉ là cậu sát lại quá gần, một bên bị thân thể của cậu bao vây, một bên khác thì bị bàn tay to lớn của cậu bao lại, hai đầu đều bị chặn.
Nàng đành phải chui qua khe hở phía dưới bàn tay đang chống lên thân cây, song vừa định hành động, ngón tay nàng không cẩn thận sượt qua bờ eo của cậu, liền nghe thấy cậu phát ra tiếng thở dốc yếu ớt.
Nàng sợ đến mức cứng người ngay tại chỗ, không dám tùy tiện cử động nữa.
Trên ngón tay của nàng vẫn còn giữ lại cảm giác ướt sũng nóng ấm, thứ ẩm ướt là vải vóc, còn thứ nóng ấm chính là nhiệt độ bắp thịt của cậu.
Nhiệt độ đó thật sự rất nóng, giống như một cái bếp lửa thiêu đốt, chỉ đυ.ng một cái thôi cũng khiến người ta giật mình, không còn dám đυ.ng vào lần thứ hai.
Giờ Nguyễn Nhứ không thể tiến lên hay lùi lại, nàng không định quay lại cũng không muốn đυ.ng vào thân thể của cậu, cho nên chỉ có thể giữ tư thế kỳ lạ nửa ngồi nhưng không ngồi này thôi.
Cũng may nàng chưa ngồi xổm được bao lâu thì Úc Yến Sơ đã mở mắt ra giữ khoảng cách, vẻ mặt cậu đã hoàn toàn khôi phục lại sự tỉnh táo như thường lệ, chỉ là khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ.
Cậu không nhìn Nguyễn Nhứ, cũng không có nói chuyện với nàng, quay đầu trực tiếp rời đi.
Cậu vừa đi, Nguyễn Nhứ đã vội vàng rời khỏi chỗ đó, lúc nãy nàng thật sự sợ chết khϊếp, cũng may không xảy ra chuyện gì kỳ lạ.
Nàng nhìn hình bóng rời đi của Úc Yến Sơ, tấm lưng của thiếu niên thẳng tắp và gầy gò, chút nước đọng lên lớp vải màu trắng khiến vóc dáng như ẩn như hiện.
Điều này không khỏi khiến nàng nhớ tới cảm giác nóng ướt lúc nãy.
Nàng lắc đầu, quên đi thứ kì lạ này ra khỏi đầu.
Nhìn biểu hiện lúc nãy của Úc Yến Sơ thì dường như cậu rất bất mãn với hành vi của nàng, tốt nhất là nên bất mãn, đỡ phải ngày nào cậu cũng quan sát nàng.
Trong khoảng thời gian Úc Yến Sơ đi tìm Nguyễn Nhứ, Lâm Quỳnh Nhân đã dùng nội lực hong khô quần áo của mình, thấy Úc Yến Sơ trở về liền đưa y phục của cậu cho cậu, rồi nói: "Trả quần áo cho ngươi."
Úc Yến Sơ liếc qua, đứng đấy, nhớ tới Nguyễn Nhứ ở phía sau nhìn cậu chằm chằm, thì toan nói: "Không cần, vứt đi."
Nói đoạn, cậu quay người lấy áo ngoài mới từ trong bao mang theo bên người mặc vào.
Từ hôm nay trở đi, cậu muốn ngăn chặn tất cả ảo giác khiến nàng cảm thấy cậu sẽ ở bên Lâm Quỳnh Nhân.
Chỉ chút dấu hiệu thôi cũng phải bóp cho nó chết.
Lâm Quỳnh Nhân không nói gì, dù sao nàng ấy cũng biết Úc Yến Sơ có bệnh sạch sẽ, dù giờ cậu có lấy bộ quần áo đó thì có lẽ về sau cũng sẽ không mặc.
"Ngươi có cảm thấy chuyện này hơi lạ không."
Lâm Quỳnh Nhân che lấy cánh tay bị thương của mình, cánh tay của nàng ấy đã được băng bó kỹ, chỉ là còn hơi đau thôi.
Úc Yến Sơ không nói gì với nàng ấy, mặc cho nàng ấy tiếp tục suy đoán.
"Sao dưới sông lại trùng hợp có cá ăn thịt người chứ, theo ta biết thì không phải vùng nước nào cá ăn thịt người cũng sống được, mặc dù ta biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng mấy dòng sông lúc đầu chúng ta thấy đều không có vấn đề gì."
"Cô muốn nói cái gì." Úc Yến Sơ hỏi.
Lâm Quỳnh Nhân ngước mắt nhìn cậu, bởi vì vừa mới chiến đấu, búi tóc của nàng ấy có hơi lỏng lẻo, khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng lấm lem một ít bùn, song lại không bần tiện mà lại có có vẻ đẹp xộc xệch.
"Ngươi biết ta muốn nói gì mà."
"Ta cũng không muốn suy đoán đến nàng ta, cho nên chờ đến khi kết thúc rèn luyện, ta sẽ nói hết những chuyện này cho sư phụ, để sư phụ đi điều tra xác minh."
Úc Yến Sơ không nói chuyện, nàng ấy nhìn Úc Yến Sơ, thở dài nói: "Ngươi sẽ không thích nàng ta chứ."
Làm bạn thân nhiều năm, nàng ấy chưa từng thấy cậu khác thường như vậy, chỉ là con đường này không đúng, nàng ấy không thể để người bạn quan trọng này đi tiếp như vậy được.
Cậu hoàn toàn xứng với người tốt hơn, một người có thể phù hợp với cậu hơn.
“Hai người không hợp."
"Không thử thì sao biết có hợp hay không." Úc Yến Sơ khép mắt lại, quay người đi, không tiếp tục nói với nàng ấy nữa.
Lâm Quỳnh Nhân biết không thể nói đến vấn đề này trong thời gian ngắn được, đành phải bỏ qua.
Chẳng qua nàng ấy đã bắt đầu cảnh giác Nguyễn Nhứ, cũng không tin tưởng nàng nữa, mỗi lần trước khi đi, đều thăm dò đường đi một lần, phát hiện đúng là an toàn mới để các đệ tử đi qua.
Phải nói là nàng ấy rất tận tâm thực hiện bổn phận của mình, nhưng dù có tận tâm đến đâu cũng có một ngày sơ sót.
Ngay cả Nguyễn Nhứ còn chưa phản ứng kịp đến lần ngoài ý muốn này, chỉ có thể nói đó là ý trời.