Úc Yến Sơ cau mày, không quan tâm nàng ấy, Lâm Quỳnh Nhân biết cậu không thích nghe, đành phải thở dài đổi đề tài nói: "Ngươi đừng quan tâm nàng ta, bây giờ mọi người đều không muốn thấy nàng ta, không có nàng ta thì chúng ta vẫn có thể sống sót ở đây, không cần phải có một người dẫn đường."
Lâm Quỳnh Nhân nói như vậy là bởi vì nàng ấy biết Nguyễn Nhứ vẫn luôn tìm cơ hội chạy trốn, chẳng qua trên đường đi đều bị Úc Yến Sơ chặn lại, lúc này mới không có cơ hội.
Úc Yến Sơ trước kia sẽ không quan tâm đến những chuyện này, vậy những chuyện cậu làm bây giờ là vì tác dụng của mê huyễn hương, hay là cậu thật sự có suy nghĩ gì đó với Nguyễn Nhứ.
Nhưng theo quan điểm của nàng ấy, nàng ấy không mong Úc Yến Sơ có dính líu đến loại người này, ngày đầu tiên chạm mặt yêu thú đã chạy trốn thì biết nàng là người không đáng để người khác giao trách nhiệm cho nàng rồi.
Huống chi miệng nàng đầy lời nói dối, hành vi lại kiêu ngạo phách lối đến mức khiến người ta khó mà tiếp cận.
Kiểu người này, nàng ấy không quá yên tâm để Úc Yến Sơ kết giao với nàng.
Úc Yến Sơ không quan tâm nàng ấy, chỉ nói: "Cô nên đi rồi."
Lâm Quỳnh Nhân biết, chỉ cần thứ mà cậu đã nhận định thì dù ai nói cũng không thay đổi được suy nghĩ của cậu.
Nàng ấy thở dài, nhìn cậu nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát."
Nói xong thấy không trả lời liền quay người rời đi.
Lúc đi ngang qua Nguyễn Nhứ, nàng ấy cố tình nhìn thoáng qua nàng, Nguyễn Nhứ đang ngẩn ngơ nhìn đám mây trôi nổi trên trời, không nhận ra tầm mắt của nàng ấy.
Nếu để Lâm Quỳnh Nhân phải nói, thì dung mạo của Nguyễn Nhứ này rất là xinh đẹp, nhưng không phải là loại đẹp khiến người ta sinh ra cảm giác thân thiết, mà ngoài đẹp ra nàng thì không còn ưu điểm nào khác.
Được rồi, dù sao sau khi kết thúc lần rèn luyện này sẽ không gặp lại nữa.
Thiên phú kiếm thuật của Úc Yến Sơ đã rõ như ban ngày, sau lần rèn luyện này, chắc chắn cậu sẽ tiến vào nội môn, nói không chừng còn có thể chung sư phụ với nàng ấy, cậu sẽ ngày càng vươn lên cao, đến lúc đó đương nhiên nên biết chọn gì mới đúng.
Nguyễn Nhứ không biết suy nghĩ của nàng ấy, dù có biết thì nàng cũng không có suy nghĩ gì.
Bây giờ trong đầu nàng đều là cảnh tượng lúc nãy.
Cậu lưu luyến môi nàng, chộp lấy hơi thở mỏng manh giữa môi nàng, cổ họng khẽ nhúc nhích nuốt chửng những tiếng nghẹn ngào của nàng, mυ'ŧ vào và trao đổi hô hấp nóng bỏng.
Chỗ chết người nhất chính là ngón tay của cậu vuốt ve cổ tay của nàng, những tia lửa nóng bỏng nổ lách tách trên làn da nàng, cậu ngước đôi mắt xinh đẹp lên, khẽ nói:
"Sư tỷ, ta muốn..."
Muốn cái đầu mẹ ngươi, lúc đó Nguyễn Nhứ tát một phát rồi liền chạy biến.
Nguyễn Nhứ che mặt, dưới ngón tay là gương mặt nóng hổi, đây dĩ nhiên không phải bởi vì ngại.
Mà là xấu hổ và tức giận.
Vừa buồn bực vừa uất ức!
Nàng có ý tốt muốn giúp cậu tìm Lâm Quỳnh Nhân, mà cậu lại đối xử với nàng như vậy.
Đây có phải là tùy tùng nhỏ Úc Yến Sơ một lòng vì Lâm Quỳnh Nhân trong kịch bản không vậy?
Rõ ràng cậu là một tên sắc ma biếи ŧɦái! Đến cả bia đỡ đạn cũng không tha!
Nguyễn Nhứ bên này vẫn còn tức giận, không biết Úc Yến Sơ đã đi tới bên cạnh nàng.
"Sư tỷ."
Giọng nói của Úc Yến Sơ kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân Nguyễn Nhứ run rẩy, nàng vội vàng bỏ tay xuống, di chuyển sang bên cạnh, đôi mắt càng lo lắng nhìn chằm chằm Úc Yến Sơ.
"Đệ làm gì đấy!"
Úc Yến Sơ cụp mắt, lông mi dài mang theo chút quầng sáng nhỏ.
"Lúc nãy dọa sư tỷ sợ rồi, là lỗi của ta."
Lần này dáng vẻ cậu nhìn xuống đất kết hợp với hai vết đỏ hiện trên gương mặt trắng nõn của cậu trông rất là hèn mọn, càng làm lộ ra mặt ác của Nguyễn Nhứ.
Dù sao hai bàn tay trên mặt cậu đều là bị đánh.
"Trước đó ta lỡ hít phải mê huyễn hương ở trong rừng, mặc dù đã dùng nội lực ngăn lại, nhưng do lúc nãy cố quá, khiến mê huyễn hương lại phát huy tác dụng, nên lúc này mới..."
"Làm nhục sư tỷ."
Nói đoạn, cậu ngước mắt nhìn Nguyễn Nhứ, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp tràn ngập sự nghiêm túc.
"Là ta có lỗi với sư tỷ."
Cậu nghiêm túc giải thích khiến trạng thái căng thẳng toàn thân của Nguyễn Nhứ thả lỏng hơn rất nhiều, nàng cũng hỏi:
"Thế trước đó ở trong rừng, đệ hôn mặt ta cũng là do tác dụng của mê huyễn hương à?"
Mí mắt của Úc Yến Sơ run rẩy, con ngươi đen nhánh chớp mắt, sau đó trả lời: "Ừm."
Nghe được đáp án này của cậu, lúc này Nguyễn Nhứ mới thả lỏng cả người, nàng nói rồi mà, Úc Yến Sơ chỉ thích Lâm Quỳnh Nhân, sao có thể có ý với một nhân vật phản diện bia đỡ đạn ác độc được chứ...
Đúng, đây chắc chắn là do mê huyễn hương.
Đã vậy thì nàng yên tâm đi thôi.