Đầu của Nguyễn Nhứ rất đau, nàng che đầu ngồi dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh, là một khu rừng trúc xa lạ, nàng chưa từng tới nơi này.
Nàng híp mắt hồi tưởng lại chuyện xảy ra trước đó, nàng mơ hồ chỉ nhớ rõ đầu của mình bỗng nhiên thấy đau rồi ngất đi.
Nàng sờ sau gáy, không bất ngờ khi thấy cả bàn tay đầy máu.
Nàng không hài lòng lau vết máu trên tay, sau đó tùy tiện lấy một mảnh vải trắng buộc lên trán.
Là người duy nhất làm ở bộ phận vai ác người qua đường Giáp thuộc chi nhánh nhân vật phản diện của cục xuyên nhanh, Nguyễn Nhứ đã quen bị thương, dù sao nhiệm vụ của nàng là chọc gậy bánh xe theo kịch bản, gây hết rắc rối này đến rắc rối khác, sau đó bị nhân vật chính tức giận bất bình đưa đi nhận cơm hộp, vinh quang đăng xuất nhận lương.
Có thể nói nàng là hòn đá kê chân trên con đường trưởng thành của nhân vật chính, đợi đến khi nhân vật chính đạt đến giai đoạn nhất định, thu hoạch được cả tình cảm và danh lợi, hòn đá là nàng có thể cút đi rồi.
Bây giờ hòn đá là nàng không chết, nàng phải tiếp tục phát huy tác dụng.
Nguyễn Nhứ chống lên cây trúc đứng dậy, trước mắt chợt choáng váng, nàng nghỉ ngơi một lúc lâu mới bình phục lại.
Nàng cất bước ra khỏi rừng trúc được một đoạn, lúc này mới thấy đường núi quen thuộc.
Theo cốt truyện, nàng dẫn theo nhóm tân đệ tử có nữ chính Lâm Quỳnh Nhân xuống núi rèn luyện, lần rèn luyện này rất nguy hiểm, cho nên lúc gặp được làn sóng hung thú đầu tiên là nàng liền chạy trốn, bỏ lại những đệ tử kia một mình đối mặt.
Sau khi nàng chạy trốn định về tông môn thêm mắm thêm muối kể lại mọi chuyện, tốt nhất là nói đám nữ chính đều đã chết, sau đó chờ tông môn phái người tới tìm bọn họ.
Chỉ là không ngờ được nửa đường nàng lại ngất đi.
Nếu nàng nhớ không lầm thì khoảng thời gian này nữ chính Lâm Quỳnh Nhân sẽ có một mối quan hệ tốt với tùy tùng nhỏ của mình bởi vì trúng mê huyễn hương của hung thú, cũng nhờ trải qua lần nguy hiểm này mà thu phục được trái tim của tuỳ tùng nhỏ, khiến cậu hết lòng cống hiến vì sự nghiệp ngày sau của nàng.
Tuỳ tùng nhỏ kia tên gì ấy nhỉ?
Lúc Nguyễn Nhứ đang suy tư thì đột nhiên bị vướng chân, nàng cụp mắt thì thấy dưới chân mình có một thi thể nam mặc đồ đen, gương mặt của thi thể nam này rất đẹp và trắng, bởi vì bất ngờ bị đá nên cậu cau mày, lông mi mảnh dài cũng run rẩy, sau đó cậu nhấc mí mắt lên, lộ ra một đôi đồng tử đen tuyệt đẹp.
Nàng bất ngờ chạm vào mắt cậu, lúc này trong đầu cũng hiện ra một cái tên.
Úc Yến Sơ.
Là tùy tùng nhỏ bên cạnh Lâm Quỳnh Nhân.
Sao cậu lại ở đây?
Nguyễn Nhứ suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, nàng định dùng một chân đá cậu bất tỉnh rồi giả vờ như chưa từng gặp qua cậu.
Dù sao nàng cũng là người may mắn sống sót chạy thoát rồi trở về, sao có thể nửa đường gặp được đồng môn chứ?
Chỉ là nàng vừa mới vươn chân ra đã bị đối phương cầm lấy cổ chân, ngón tay cậu nóng bỏng, độ ấm cách lớp vải dệt mỏng truyền tới mắt cá chân.
Nguyễn Nhứ sững người, vội vàng hất chân, chỉ là nàng có dùng sức thế nào cũng không hất được tay của đối phương ra, ngược lại còn khiến cậu nắm chặt mắt cá chân hơn.
“Buông tay ra!” Nguyễn Nhứ tức giận mở miệng.
Trong giọng nói của nàng mang theo chút tức giận, đôi mắt cũng lạnh lẽo như con dao nhỏ muốn chém chết người trên mặt đất
Mí mắt Úc Yến Sơ hơi run rẩy, đôi mắt đen uể oải nhìn thẳng vào nàng, có cảm xúc nào đó lướt qua, rồi cậu mở miệng nói:
“Sư tỷ định thấy chết mà không cứu sao?”
Tuy Nguyễn Nhứ có ý định như vậy, song không có nghĩa là cậu có thể vạch trần nàng, cho nên nàng miễn cưỡng nói: “Đệ buông ta ra, ta đi tìm người cứu đệ.”
Úc Yến Sơ lại không buông tay, ngón tay còn xoa mắt cá chân của nàng, ôn hòa nói: “Ta không cần người khác.”
“Sư tỷ có thể cứu ta.”
Lúc này Nguyễn Nhứ không còn kiên nhẫn nhiều lời vô nghĩa với cậu nữa, nàng dứt khoát ngồi xổm xuống định dùng tay nắm chặt lấy ngón tay đang xoa mắt cá chân của nàng, chỉ là nàng vừa hành động, đối phương như nhận ra ý đồ của nàng, cậu buông mắt cá chân của nàng ra trực tiếp nắm lấy bàn tay nàng.
Khóe môi cậu hơi cong lên, khàn giọng nói: "Bắt được tỷ rồi."
Nghe được giọng nói hơi khàn của thiếu niên khiến trái tim của Nguyễn Nhứ đập thình thịch, nàng có hơi đau đầu xoa tai, rồi nói: “Đệ buông ra.”
“Không buông.”
Nguyễn Nhứ tức giận, người này bị gì thế, nàng dùng bàn tay khác nắm lấy tóc của cậu kéo cậu lên, nàng nhìn vào đôi mắt của cậu gằn từng chữ: “Buông tay của đệ ra, bằng không đừng trách ta không khách khí với đệ.”