Mỹ Nhân Pháo Hôi, Tôi Không Làm

Chương 8

Tin nhắn giữa Tề Hâm và người đó rất dài.

Có thể kéo dài tới mười mấy năm trước.

Có thể tưởng tượng được lịch sử trò chuyện đó được Tề Hâm giữ gìn quý giá như thế nào.

Những tin nhắn kéo dài dằng dặc, Diệp Tri Thu ngồi trên thảm xem cả đêm.

Xem đến lúc tay chân lạnh ngắt, như rơi vào hầm băng.

Lúc đầu, rõ ràng là Tề Hâm đơn phương nhiệt tình, gửi rất nhiều tin nhắn đi, đối phương mới đáp lại một hai câu.

Đọc mà không trả lời thì đầy rẫy.

Tình trạng này kéo dài vài năm.

Cho đến ngày Diệp Tri Thu gặp Tề Hâm, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi.

Đêm đó, Khương Nam lần đầu tiên chủ động liên lạc với Tề Hâm, gửi qua vài tấm ảnh.

Một tấm là ảnh chụp từ trên cao, Tề Hâm ôm hoa hồng thành kính tỏ tình với Diệp Tri Thu, một tấm là ly pha lê đựng đầy rượu vang đỏ, và một tấm là mấy chai rượu đắt tiền trên bàn, có Screaming Eagle, có cả Romanée Conti.

Theo sau những bức ảnh là một dòng tin nhắn: "Lúc đó tôi cũng ở đó."

Vài bức ảnh, kèm theo một câu ngắn ngủi, làm Tề Hâm nhắn tin giải thích cả đêm.

Tin nhắn thì có hàng chục cái, còn có cuộc gọi thoại rất dài.

Từng câu từng chữ đều moi móc trái tim Diệp Tri Thu đến rỉ máu, thống khổ vô cùng, nhưng đau đớn nhất vẫn là mấy câu nói đó.

"Vì màu mắt của cậu ấy có vài phần giống em."

...

"Em biết anh chỉ yêu em."

...

"Anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn, anh muốn có thể xứng đáng với em, anh không thể không đi đường tắt."

"....."

Cũng từ hôm đó, liên lạc giữa Khương Nam và Tề Hâm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thân thiết.

Khương Nam nhiệt tình gọi Diệp Tri Thu là chị dâu, chủ động thêm liên lạc, thường xin lời khuyên về vấn đề thiết kế...

Diệp Tri Thu coi Khương Nam như bạn bè thân thiết, có gì nói nấy, nửa lời cũng không giấu giếm.

Nhưng hầu như mỗi lần Diệp Tri Thu cần Tề Hâm ở bên cạnh, thì Khương Nam luôn tìm đủ lý do để lặng lẽ gọi Tề Hâm đi.

Thì ra, người luôn "bận công việc" không thể ở bên cạnh anh, lại luôn ở bên cạnh người khác.

Thì ra người mà cậu coi là bạn bấy lâu nay, trong tối ngoài sáng luôn ác ý quấy loạn cuộc sống sinh hoạt của cậu.

Dùng đau đớn đẫm máu và thống khổ đẫm lệ của người khác làm chất dinh dưỡng cho hạnh phúc của mình, Khương Nam chắc hẳn rất đắc ý, rất thỏa mãn đi?

Mười năm hôn nhân, Diệp Tri Thu cái gì cũng không có.

Từ một thiếu niên hăng hái phóng khoáng, Diệp Tri Thu trở tiều tụy âm u, sống chẳng khác gì cái xác không hồn...