Mỹ Nhân Pháo Hôi, Tôi Không Làm

Chương 4

Lý Thiếu Quân cũng tiến lại gần.

"Tớ đã bảo cậu là uống ít thôi, uống ít thôi, nhưng cậu cứ không nghe, nè, còn sợ cả đời này không có dịp nào uống tiếp hay sao, muốn uống tiếp thì lần sau chúng ta lại gặp, anh em bao nhiêu năm rồi..."

Lý Thiếu Quân quay sang hỏi Đường Nhạc.

"Đúng không, Nhạc Nhạc?"

"Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Đường Nhạc gật đầu cười khanh khách.

"Nếu không thì tôi đi lấy chút nước ấm, uống chút nước rồi đi cũng được."

Đường Nhạc nói rồi đứng dậy, hướng về phía quầy bar.

"Vậy thì chúng ta uống chút nước ấm..."

Lý Thiếu Quân nói nửa chừng bỗng nhiên khựng lại, Lý Thiếu Quân hoảng hốt, tay chân luống cuống, giọng nói đầy lo lắng.

"Sao thế, sao thế, đây có phải là anh Thu của chúng ta không? Mắt sao lại đỏ thế?"

Diệp Tri Thu tính cách cố chấp, ưa thể diện, từ trước tới giờ không giỏi nhận thua, không thích thỏa hiệp, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Lý Thiếu Quân thấy Diệp Tri Thu đỏ mắt, làm mọi người cũng hoảng loạn.

Nhưng Diệp Tri Thu không nói được gì.

Bởi vì ngay lúc này, Diệp Tri Thu cảm nhận rõ ràng độ ấm mềm mại từ lòng bàn tay của Kim Bảo Bảo, còn ngửi thấy mùi thơm của kem dưỡng da em bé trên người của Kim Bảo Bảo.

Da của Kim Bảo Bảo dễ bị dị ứng, từ nhỏ đến lớn đều dùng kem dưỡng da em bé, mùi thơm ngọt ngào nhưng rất dễ chịu.

Ngoài ra, còn có mùi nước hoa biển cả tươi mát trên người Lý Thiếu Quân, dù có pha lẫn chút mùi rượu nhưng vẫn rất dễ chịu.

Lý Thiếu Quân điệu đà, thích ăn diện, ngay cả nước hoa cũng là loại đặc chế riêng của hãng nuóc hoa nổi tiếng, Diệp Tri Thu chắc chắn không ngửi nhầm.

Nếu chỉ là ảo cảnh sau khi chết, không nên rõ ràng chân thực như thế này.

Diệp Tri Thu không thể tự nhìn thấy mình, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng Kim Bảo Bảo và Lý Thiếu Quân - họ vẫn là thiếu niên trẻ trung.

Quá sống động, quá chân thực...

Giống như Diệp Tri Thu thật sự quay lại năm mười chín tuổi, quay lại đêm định mệnh đó.

Ý nghĩ này khiến Diệp Tri Thu không tự chủ mà ngẩn ngơ, ngay sau đó tim liền đập mạnh hơn.

Theo bản năng, Diệp Tri Thu lặng lẽ siết chặt hai tay, móng tay không quá dài đâm vào da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, mang lại cảm giác đau đớn rõ ràng.

Diệp Tri Thu nhớ rất rõ, tại bữa tiệc mừng, mình bị đám con cháu nhà giàu ép uống không ít rượu, nên vừa vào câu lạc bộ không lâu đã dựa vào góc ngủ thϊếp đi.

Còn cảnh tượng trước mắt, giống như Diệp Tri Thu vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn đó, giống như tất cả những gì cậu đã trải qua sau này đều không phải là thật...