Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 18

Tần Chi Ngộ đứng ở chỗ suy nghĩ một lúc, rồi về phòng mình mở cửa đi tắm.

——

Mars mặc dù mấy lần này thành tích không tốt lắm, nhưng nói về đãi ngộ của chiến đội, trong liên minh vẫn coi là khá tốt, trong căn cứ vẫn có hệ thống chiếu sáng và địa điểm chụp ảnh chuyên nghiệp.

Ở cửa lớn đặt một cái máy ảnh, ảnh công bố nói chụp là chụp. Chỉ là thời gian dựng máy ảnh và điều chỉnh thiết bị hơi dài.

Tần Chi Ngộ ngồi xổm ở một góc sân, nhìn nhϊếp ảnh gia và trợ lý của họ bận rộn, nhất thời không có thời gian để quan tâm đến cậu, nên lấy điện thoại ra mở một trận đấu tập.

Sân khấu này ánh sáng chiếu rất rộng, do đó ánh sáng trên đầu tối đi cậu liền cảm nhận được ngay.

Dùng dư quang cậu nhìn thấy, một bàn tay quen thuộc, khớp xương rõ ràng dừng lại trước mắt, ánh sáng vàng rực rỡ dừng ở chiếc dưới ánh đèn như tỏa sáng óng ánh như những vì sao, trong tay cầm một cái áo.

Tần Chi Ngộ giật mình, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay này, va vào một cặp mắt hổ phách.

"Chăm chỉ vậy?"

Giọng anh giống như những viên đá lắc lư trong ly rượu whisky.

Nghe thấy giọng Thời Thâm, Tần Chi Ngộ mới hoàn hồn lại, cậu nhanh tay tắt trận đấu tập, rồi nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía ông chủ.

Thời Thâm lắc lắc bộ đồng phục trong tay, ra hiệu cho Tần Chi Ngộ nhận lấy.

Theo lẽ thường thì chụp ảnh công bố là phải mặc đồng phục đội, nhưng do Tần Chi Ngộ chưa từng đăng ký chính thức ở liên minh, nên cũng không có bộ đồng phục có tên cậu.

Tần Chi Ngộ vốn nghĩ, là phải bây giờ chụp cái ảnh đến lúc đó lại trực tiếp ghép mặt, không ngờ ông chủ mang cho cậu một cái áo.

Tần Chi Ngộ nhận lấy, mở ra, phía sau đồng phục là chữ trắng to: Mars Thâm.

"?" Tần Chi Ngộ nắm lấy đồng phục của Thời Thâm, nhìn anh bối rối.

Hóa ra là của ông chủ.

Họ béo gầy tương đương, mặc của anh có lẽ cũng vừa vặn.

"Không muốn mặc à?" Thời Thâm như là nhìn tâm tình trong mắt của Tần Chi Ngộ, duỗi tay ra muốn lấy lại.

"Mặc." Tần Chi Ngộ hai tay bảo vệ đồng phục của Thời Thâm, một vẻ ai cũng không thể từ tay cậu cướp đi được, "Đây là áo của ông chủ, tôi làm sao dám không mặc?"

"......"

Trên trán Thời Thâm nhăn lại thành hình chữ 川 mà Tần Chi Ngộ sáng nay đã nhìn thấy.

Anh tựa hồ có chút không biết nói gì, im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, khô khan mở miệng: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là ngẫu nhiên chúng ta kích cỡ áo giống nhau thôi..."

Lời giải thích này nghe có vẻ thừa thãi và nhạt nhẽo, Tần Chi Ngộ khó hiểu gật đầu, không biết ông chủ thực ra muốn biểu đạt cái gì.

Thời Thâm nhắm mắt lại, dường như tự mình cũng thấy lời giải thích có chút thừa thãi, giọng điệu có chút cam chịu nói: "Quên đi, cậu đi thay đi."

——

Tần Chi Ngộ cầm theo đồng phục của Thời Thâm tiến vào nhà WC, nghiêng người tìm một cái buồng không người rồi vào đổi quần áo.

Trong căn cứ điều hòa bật rất mạnh, Tần Chi Ngộ mặc là một cái áo khoác dài tay khá mỏng, điện thoại, chìa khóa phòng, thẻ ăn đều để trong túi áo.

Đồng phục không có túi, cậu tính toán tý ra ngoài chụp ảnh thì sẽ giao áo cho quầy lễ tân trông giùm.

Vừa thay xong đồng phục, muốn vặn mở cửa nhà WC, Tần Chi Ngộ liền nghe tiếng nói quen thuộc từ ngoài cửa.

"Ông chủ, tôi xin nghỉ phép một ngày." Là giọng của Tam Nhi.

Tần Chi Ngộ không có ý định nghe lén, cậu vẫn vặn mở cửa nhà vệ sinh đi ra.

Tam Nhi vốn là người đi dường giữa đội hai của Mars, có lẽ là sau khi Tần Chi Ngộ gặp bất hạnh mới lên thế chỗ.

Nhưng hắn cũng không dễ dàng gì, Tần Chi Ngộ tìm kiếm thông tin liên quan đến Mars thì nhìn thấy đều là chửi Tam Nhi.

Bọn họ vốn đấu pháp không giống nhau, Tam Nhi chơi là loại đường giữa công cụ hình người hướng về đoàn đội, so với đấu pháp của General thì trông càng kém nổi bật hơn.

Cùng lắm là không hợp, bị nói là kém cỏi xem như là quá cường điệu.

Tam Nhi tay cầm điện thoại, có lẽ cũng không ngờ Tần Chi Ngộ ở đây, ngẩn người, Tần Chi Ngộ trước tiên đưa tay ra chào hỏi.

Không có cánh cửa che khuất, Tần Chi Ngộ nghe thấy giọng Thời Thâm rõ ràng từ điện thoại: "Có việc gì à?"

Tam Nhi tỉnh lại, giơ tay với Tần Chi Ngộ cũng bắt một cái chào, rồi trả lời Thời Thâm: "Muốn đi tới HJK huấn luyện thử."

HJK?

Tần Chi Ngộ liếc nhìn Tam Nhi qua gương.

Thời hạn hợp đồng của Tam Nhi hẳn là ba năm, tính ra thời gian cũng sắp hết, nếu không có ý định gia hạn thì sẽ trở thành người chơi tự do và có thể chọn nơi đi, nhưng HJK không phải là lựa chọn tốt.

Bên kia Thời Thâm có vẻ cũng ngạc nhiên: "HJK?"

Chiến đội HJK, Tần Chi Ngộ không hề xa lạ gì. Năm 2029 cậu giành được chức vô địch mùa hè, đối thủ chính là HJK.

HJK nổi tiếng nhất là huấn luyện viên có kỹ năng ban pick rất mạnh Khôi Nha, cùng với đệ tử ưu tú của ông ấy, chỉ huy đơn vị trung tâm ASH.Q, gần như có thể phát huy tối đa chiến thuật của Khôi Nha.

Tam Nhi vốn muốn đi HJK huấn luyện thử, nhưng Khôi Nha làm sao có thể từ bỏ Q, lại chọn Tam Nhi làm người đầu tiên?

Rõ ràng ở lại Mars, ít nhất cũng có thể giành được vị trí người đầu tiên trong danh sách xuất phát.