Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 16

Tần Chi Ngộ bị tiếng động này dọa đến tay run lên, khung quét nhận diện mã QR rung lên "ting" một tiếng nhận diện thành công.

"Quét xong trả lại cho tôi." Thời Thâm đi hai bước, giật lại điện thoại của mình, nhăn mày ra lệnh đuổi người: "Tối nay sẽ tính rõ ràng tiền lương của cậu và quà tặng trực tiếp hôm nay."

Tần Chi Ngộ ngạc nhiên: "Hôm nay tôi phát sóng anh có xem à?"

"..." Thời Thâm cầm điện thoại ngồi lại chỗ cũ, giọng điệu bình tĩnh mang theo nhẫn nại: "Nhìn xem kỹ năng cậu như thế nào."

Tần Chi Ngộ thuận theo không buông tha: "Thế nào?"

Thời Thâm nhắm mắt lại, tay nổi gân xanh, ngắn gọn nói: "Không tồi."

Có nghĩa là có hi vọng.

Tần Chi Ngộ hài lòng, ấn ngón tay một cái, gửi yêu cầu kết bạn, vui vẻ mỉm cười với Thời Thâm: "Yêu cầu kết bạn đã gửi qua rồi, sếp nhớ thông qua nhé ~ông chủ, tối không nên thức quá khuya nhé ~"

Nói xong, cậu xoay người mở cửa, ngâm nga một giai điệu rồi ra ngoài, hiểu chuyện đóng cửa lại, lẹt đẹt xuống tầng một ăn tối.

Là cựu thành viên của Mars, cậu cũng khá hiểu biết về hệ thống lương, tối nay có lẽ sẽ nhận được khoảng 40 000 đến 50 000 NDT. Mặc dù vẫn có một khoảng cách với Du Giới.

* 40.000 NDT = 133 921 106,80 VND

Tần Chi Ngộ còn mong chờ lần trực tiếp sau có thể gặp lại Trường Tinh, cậu chắp tay ra sau lưng đi đến căn tin, thầm nghĩ: Trường Tinh à Trường Tinh, cậu thật là vận may của tôi, không ngờ tôi chết cậu vẫn có thể giúp tôi kiếm tiền.

Cậu vui vẻ thở dài.

Gia Gia ngẩng đầu, nhìn thấy lúc này tâm trạng như bông liễu tung bay của Tần Chi Ngộ, vẫy tay: "Ê, Tiêu Khải Ngộ, qua đây ăn!"

Đến bên bàn mới thấy Tiểu Viễn cúi đầu buồn bã, Tần Chi Ngộ nâng cằm, hỏi Gia Gia: "Tiểu Viễn ca làm sao vậy?"

Gia Gia cười khẩy: "Trường Tinh lên WeChat tìm nó tính sổ, nói không đem cậu ra, thì sẽ đến gϊếŧ nó."

Tiểu Viễn ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nói: "Tôi chết cũng không phản bội đồng đội."

Tần Chi Ngộ duỗi tay nắm chặt tay Tiểu Viễn, tình thâm nghĩa trọng nói: "Tổ chức biết ủy khuất của cậu, ghi nhớ hy sinh của cậu."

Vân Đình vừa ăn xong cơm, mới nhìn thấy cảnh này, ngơ hai giây, tay cầm một đĩa gà lớn, sững sờ hỏi: "Hai người kết nghĩa anh em à?"

Gia Gia giơ tay bày tỏ mình cũng muốn tham gia, hắn nắm lấy tay của Tần Chi Ngộ và Tiểu Viễn, tình thâm ý trọng: "Tôi không phải là đến để phá vỡ hai người, tôi là đến để gia nhập cùng hai người."

----

Buổi tối, Thời Thâm gửi tiền cho Tần Chi Ngộ xong, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Thực ra ý tưởng của anh để người này gia nhập Mars rất đơn giản, chỉ là nhìn xuống từ tầng hai thấy một động tác giống General hay làm trước đây, cảm thấy rất quen thuộc, liền chạy xuống.

Sau đó lại nhìn thấy nốt ruồi son quen thuộc, nên muốn giữ người lại. Kiểu tóc cũng là Tony giới thiệu, nhất thời nổi hứng.

Có thi đấu hay không không quan trọng, chủ yếu là nhìn thoải mái, anh cũng không thiếu tiền nuôi một người nhàn rỗi.

Nhưng hôm nay Hình Thiên gửi WeChat cho anh nói chuyện một hồi, cảm thấy kỹ năng của Tiêu Khải Ngộ cũng không tồi, có thể xem xét bồi dưỡng một chút, trong lời nói còn không rõ chỉ vào chuyện thế thân này, nói rằng chú ý một chút không để quan hệ cá nhân ảnh hưởng đội ngũ.

Thời Thâm chưa bao giờ yêu đương qua, không biết mình thích nam hay nữ, đối với General cũng chỉ là sùng bái.

Tại sao Hình Thiên lại nói anh coi Tiêu Khải Ngộ là thế thân của General vậy?

Đùa giỡn tình cảm của người khác, anh rõ ràng chưa bao giờ làm.

Trong phòng một mảng yên tĩnh, thông báo tin nhắn wechat đột nhiên vang lên một cách rõ ràng.

Thời Thâm duỗi tay lấy điện thoại, nheo mắt nhìn qua ánh sáng trắng chói của màn hình.

【Gặp Được Bạn Thật Tốt: Nhận được rồi ~Cảm ơn ông chủ ~ ông chủ ngủ ngon ~】

Nhìn thấy ba dấu sóng này, lại nhớ đến ban ngày anh khen kỹ năng chơi game của cậu không tồi, trên mặt cậu có loại vui vẻ khó che giấu.

Anh sẽ không phải là thật sự đùa giỡn tình cảm của người khác chứ?

Thời Thâm do dự một chút, sắc mặt lạnh lùng, mở một tìm kiếm nào đó "Có người gửi cho tôi ngủ ngon là ý nghĩa gì?" rồi mở câu trả lời hay nhất.

Mơ hồ, chữ "An" tách ra là "Tôi yêu bạn".

Tay cầm điện thoại của Thời Thâm run lên, điện thoại đập mạnh vào mặt anh, khuôn mặt trên áp phích của General dường như đang nhăn mày khinh thường anh.

Xong rồi, hoàn toàn không ngủ được nữa.

Tác giả có lời nói:

Tiểu kịch trường:

【Trường Minh Đăng Tinh】: Giao người ra đi.

【Tiểu·Giao Tiếp Hoa·Viễn】: Tiểu tinh tinh ngươi để làm gì? Đó là dự bị nhà tao, tao có quyền bảo vệ cậu ấy!

【Trường Minh Đăng Tinh】: Phương pháp chơi rất quen thuộc, tao muốn biết muốn biết.

【Tiểu·Giao Tế Hoa·Viễn】: Mày cũng thấy à? Hôm nay tao đánh với cậu ấy cũng thấy, phối hợp đặc biệt hoàn hảo!

【Tiểu·Giao Tế Hoa·Viễn】: Không có gì ngạc nhiên khi ông chủ đối xử với cậu ấy như một thế thân.

【Trường Minh Đăng Tinh】: Thế thân?

【Tiểu·Giao Tế Hoa·Viễn】: Nói rồi mày cũng không hiểu.

【Trường Minh ĐăngTinh】: Giao ra đi.

【Tiểu·Giao Tế Hoa·Viễn】: Không ~ giao~.

-----