Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 3

Khi ở căn cứ Mars Tần Chi Ngộ rất ít bị ai hỏi như này, cậu thường xuyên trò chuyện với các thành viên trong đội và thường được các thành viên của đội trẻ trên tầng ba nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Tôi là Tiêu Khải Ngộ, đến Mars để tiến cử mình." Tần Chi Ngộ đối diện với ánh mắt kỳ quái của đối phương, giơ tay ép phần tóc mái dài trước trán che đi nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của cậu.

Người thanh niên tóc vàng gật đầu dường như muốn nói điều gì đó, sau khi suy nghĩ một lúc ánh mắt rời khỏi khuôn mặt của Tần Chi Ngộ nhìn về tấm áp phích lớn trước mặt Tần Chi Ngộ không biết đang nghĩ gì.

Nhìn thái độ của anh cũng không biết là tốt hay xấu, Tần Chi Ngộ trong lòng cảm thấy hắn chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.

Đang định hỏi một câu "Giải thi đấu mùa xuân còn chưa kết thúc, Hình Thiên đi đâu rồi?", lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc:"Sao vậy? Sao vừa ra khỏi cửa liền chạy xuống?"

Thanh âm thô kệch này rất xứng với tên của hắn, Tần Chi Ngộ theo tiếng nhìn qua quả nhiên là khuôn mặt huấn luyện viên Hình Thiên, qua hai năm khuôn mặt này cũng không thay đổi nhiều.

Hắn có lông mày rậm và đôi mắt sắc sảo,trên khuôn mặt có chút đỏ.

Người trước mặt quay người lại chỉ vào Tần Chi Ngộ bình thản nói: "Hắn muốn gia nhập Mars của chúng ta."

Hình Thiên nhìn về phía Tần Chi Ngộ, cậu gật đầu chào người quen cũ này, Hình Thiên liếc nhìn cậu một cái rồi nói: "Việc này không phải trách nhiệm của tôi, các thành viên trong đội huấn luyện trẻ phải để Tử Quân khảo hạch đăng ký."

Đúng vậy, Hình Thiên chỉ phụ trách huấn luyện đội hình chính thức của chiến đội Mars, những chuyện khác hắn không quản lý.

Chỉ là Tần Chi Ngộ ỷ vào sự quen thuộc kiếp trước liền tính toán đánh cược một ván.

Cậu nhéo ngón tay đang muốn mở miệng tranh thủ một chút, liền nghe thấy người trước mặt nói: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể cho cậu ấy một cơ hội."

Tần Chi Ngộ đang định nói, thì dừng lại.

Như thế nào người này có thể cướp lời nói của cậu?

"Được." Hình Thiên tỉ mỉ đánh giá Tần Chi Ngộ mấy lần, cuối cùng cũng thả lỏng: "Tới phòng huấn luyện trên lầu hai."

Xong rồi?

Tần Chi Ngộ đi theo lên tầng hai.

Trên mặt cậu không biểu hiện ra, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc.

Hình Thiên là người rất sợ phiền phức, mỗi khi ông chủ* câu lạc bộ yêu cầu hắn làm chuyện gì đó, hắn sẽ âm thầm chửi bới qua điện thoại.( Có dấu * là ông chủ cũ)

Bây giờ hắn lại dựa vào lời nói của người này mà thay đổi ý nghĩ ban đầu là để Tử Quân tiếp quản.

Nghĩ đến đây, Tần Chí Ngộ nhìn lướt qua những người trước mặt mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Có vẻ như anh ta không phải là thành viên của thanh huấn* hoặc là đội hai.

( thanh huấn : đội đào tạo trẻ)

Bước vào phòng huấn luyện, bên trong trống rỗng ngoại trừ một chiếc bàn dài góc cạnh rõ ràng nằm ngang trước mặt.

Bốn phía của chiếc bàn dài có ghế thể thao điện tử, trên bàn là màn hình máy tính chuyên nghiệp và các rãnh để cất nhẫn chơi game.

Có lẽ các thành viên khác trong đội đã giải tán sau khi xem trận chung kết, chỉ chờ buổi tối để cùng nhau xem lại, chỉ có màn hình lớn bên trái vẫn đang phát lại trận đấu.

Tần Chi Ngộ nhìn thuáng qua, đúng như dự đoán Vân Thượng YSG thắng 4:0.

"Ngồi đi." Hình Thiên nói.

Tần Chỉ Ngộ quay người lại, thấy hai người kia đã ngồi đối diện nhau, cậu cũng kéo ghế chơi game ra ngồi xuống.

Cậu đặc biệt chú ý đến thanh niên tóc vàng, thanh niên đó ngồi xuống với tư thế lười biếng, tay chống đầu, giống như là có chút chán nản lướt điện thoại .

Vừa rồi cậu không nhìn kỹ, hiện tại nhìn mặt anh tựa hồ có một loại đẹp trai phô trương lại ngang bướng.

Lông mi của anh rất dài, màu sắc cũng nhạt, nhưng khi buông xuống, vẫn có thể chiếu ra một đoạn bóng râm trên sống mũi cao

Tần Chi Ngộ có chút hoài nghi mái tóc vàng của anh có lẽ không phải nhuộm, nói không chừng thật sự mang theo chút huyết thống nước ngoài.

"Nói một chút về điều kiện của cậu đi." Hình Thiên nhìn người bên cạnh tựa hồ không có ý muốn mở miệng quay đầu nhìn về phía Tần Chi Ngộ.

Tần Chi Ngộ phục hồi tinh thần, hắng giọng, dưới biểu tình nghiêm túc của Hình Thiên nói: "Tôi chơi đường giữa, acc của tôi xếp hạng vương giả đỉnh phong 1800..."

"?"

Hình Thiên vẻ mặt khó hiểu: "Cậu đang đùa tôi."

"Đương nhiên đây không phải trình độ thực sự của tôi." Tần Chí Ngộ đổi chủ đề, bắt đầu vẽ bánh lớn cho Hình Thiên: "Đây là bởi vì tôi mới vừa trưởng thành, lúc trước vẫn luôn dùng thời gian huấn luyện, mấy ngày nay vừa trưởng thành đã đánh thành như vậy, tôi cảm thấy mình có tiềm lực top 10 đỉnh cao."

Cậu lấy thẻ căn cước trong túi ra và đẩy nó về phía trước, "Sự tự tin của tôi nằm ở tuổi trẻ của mình. Tôi có thể khiến Mars trở lại Giải vô địch thế giới một lần nữa!"