Cửa Hàng Nhang Đèn Đằng Thất Đường Hoàng Tuyền

Chương 4

Nơi con ngõ nhỏ buổi sớm tinh mơ. Khói trắng bốc lên từ những gian hàng ăn sáng. Xôi nếp thơm lừng toả khói khi ngút, nồi cháo sôi ùng ục trên bếp, tiếng nói chuyện xôn xao, tiếng người đi lại. Trời chưa sáng hẳn mà con đường lát đá nhỏ hẹp đã tất bật hối hả.

Sau cơn mưa đêm qua, cái không khí trong lành mát mẻ. Phúc chạy ra sân hít một hơi căng tràn l*иg ngực. Cu cậu vội vàng quét tước lá rụng trước sân, trước cổng. Tiếng ông Thất từ từ vọng ra:

- Con trông nhà, thầy ra đầu ngõ chút.

Phúc vâng dạ, biết tỏng thầy nhà mình ra chỗ mấy ông cụ nơi gốc cây phượng trước ngõ hút thuốc lào, chơi cờ tướng.

Lớn hơn chút, Phúc cũng biết phân biệt hàng hoá vàng mã nhang đèn. Đơn khách nào đặt cũng được gói gém kỹ lưỡng đầy đủ chờ khách tới lấy. Còn những "việc kia" thầy bảo cậu cứ học cho thông, ngẫm cho kỹ, sau này hẵng làm.

Cổng nhà ở phía trước có gian nhỏ để bày bán vàng mã. Thầy nhà cậu xếp hoa xếp oản khéo, se nhang cũng thơm. Thầy bảo người thầy có công đức, đồ làm ra người âm họ thích lắm. Mà đúng là thật, người trong ngõ nhà nào ma chay giỗ tết chả tới đây mua đồ. Người ngoài thì chỉ là do "người trong nhà" kêu tới lấy. Có người lần sau còn quay lại, có người nhận hàng rồi thôi.

Phúc mở cửa rộng ra, lấy cục gạch chèn cửa lại, chống cái mái che lên, quét tước dọn dẹp. Hai thầy con dậy từ tờ mờ tỏ, dâng hương cho Phong Đô Đại Đế xong là ăn sáng đơn giản nữa là vào ngày mới. Nhà mỗi hai thân người ra ra vào vào, cũng chả phức tạp gì. Ông Thất chúi vào bàn cờ tướng cũng phải đứng bóng mới về. Đang lúi húi lật sổ sách thì trước cửa có bóng người thấp thỏm nói vọng vào:

- Cửa hàng ông Thất phải không ạ?

Phúc đáp nhanh:

- Dạ đúng ạ, cô cần gì ạ?

Nghe lời Phúc đáp, người phụ nữ kia càng run rẩy. Chậm chạp ra trước gian hàng, đứng dưới hiên mà run liên hồi. Mới từ trong túi lấy ra mẩu giấy, để ý kỹ mẩu giấy thì nó nhăn nhúm. Bên trên ghi "tới cửa hàng ông Thất hẻm Hoàng Tuyền lấy đồ cha gửi về. Cha dặn người ta rồi. Nhớ là ngày 24 tháng này nha con". Phúc chợt nhớ ra rồi cười nói:

- A..cô là người nhà ông cụ Tứ ạ. Dạ đồ cụ đặt con gói xong rồi, cô kiểm ra lại rồi thanh toán là xong ạ. Chắc cụ đặt cho rằm luôn đó cô. Dạo này đông lắm ạ.

Người phụ nữ ngó Phúc nghĩ

"Trời..vậy là ông cụ nhà mình báo mộng về thật. Ôi cái cửa hàng này..."

- Đây, cô gửi con. Ông cụ báo mộng mấy ngày trước lận mà người trong nhà chỉ nghĩ là mơ thôi. Hôm qua mưa thế mà ông cụ về mắng té tát, ai cũng mơ vậy con ạ.

Phúc hí hửng theo:

- Dạ bên thầy con cũng biết đôi ba thứ này nọ cô ạ. Nên thầy mới mở gian này. Chắc mấy cụ dưới đó có gặp nhau rồi chỉ nhau tới đây đó. Mà ông cụ nhà mình thiêng thật đó, con cháu được phù hộ nhiều lắm lắm.

- Cái thằng bé này dẻo miệng phết. Ông cụ linh lắm. Cụ kêu tới đây lấy chắc là cụ thích. Thôi lần sau cô tới đây mua đồ cho cụ. Hôm qua tới giờ nói vậy chứ vẫn sợ con ạ.

Phúc xuôi theo:

- Ai lần đầu gặp cũng thế thôi ạ.

- Ừ ừ, mà nãy giờ không thấy thầy con nhỉ. Cô chào hỏi cái.

- Dạ thầy con đi thể dục buổi sáng rồi ạ. Có gì cô cứ tới hỏi. Chốc nữa thầy con mới về.

Người phụ nữ xua tay:

- Thôi con ạ, cho cô gửi lời hỏi thăm thầy nhé. Cô về trước.

- Dạ cô về.

Người phụ nữ xách đồ ra về. Vừa máng đồ lên xe máy vừa nghĩ trong lòng:

"Chà, nhà này coi vậy thì cũng thầy bà số má đây. Bữa sau có tới mình nhờ người ta coi cho vài chuyện vậy."

Trong nhà, Phúc xếp lại mấy xếp tiền vàng. Kiểm lại coi giấy vàng cái nào hết cái nào sắp hết. Lục tục người tới mua hàng nhận hàng nhiều lắm. Gần rằm họ sắm sửa mấy cái này nhiều.

Mặt trời lên hẳn thì người ta cũng bắt đầu dọn hàng vào, người lớn đi làm trẻ em đi học. Tiếng xe cộ tiếng cười nói nhộn nhịp cả con đường nhỏ. Phúc nhìn ra cửa thì thấy ông Thất đã kẹp cây điếu cày đi về.

- Thầy về sớm thế, mọi dạo còn khuya thầy mới về.

Ông Thất cầm điếu cày gõ nó:

- Sư bố cậu, kháy thầy vừa thôi. Pha trà đi, tao biết có người tới kiếm tao mới về đấy.

Đấy, biết ngay mà. Phúc xoa xoa trán lẩm nhẩm trong miệng, đoạn chạy đi hãm bình trà chuẩn bị đón khách. Chờ không lâu thì có người tới thật. Một người phụ nữ trung niên dẫn theo cô gái trẻ tầm hai tư hai lăm tuổi. Phúc vừa thấy bà ấy là chào ngay:

- Cô Tâm ạ, thầy chờ cô trong nhà rồi đó ạ. Con dẫn cô vào.

Bà Tâm thở phào, quay qua nhìn cô gái gật gật đầu. Bà đáp lời Phúc:

- Ừ Phúc à, nay cao hơn rồi đó. Thầy chờ lâu chưa con, con cho cô vào kẻo để thầy đợi.

Phúc an ủi bà, thấy rõ trên mặt bà và cô gái là sự mệt mỏi lo lắng khôn nguôi.

- Không sao đâu cô, thầy cũng vừa tản bộ về. Biết cô đến nên bảo con pha trà sẵn. Cô xem, bình trà hãy còn nóng nè.

Bà Tâm gật đầu. Cả hai theo Phúc vào nhà trong. Từ gian hàng ngoài đi qua cửa ngách là vào cái khoảng sân nhỏ sâu vỗ nữa nhà nhà hai thầy trò. Nơi phòng khách ông Thất đã đợi sẵn, Phúc rót trà ra mời khách:

- Cô Tâm đến thầy ạ. Thầy xơi nước. Mời cô, mời chị xơi nước.

Bà Tâm ngồi xuống ghế nhận ly trà.

- Ừ ừ cô cảm ơn.

Bà kéo cô gái ngồi lại gần bảo cô chào thầy một tiếng.

- Dạ con chào thầy. Đây là Liên, con gái con ạ.

Trên cái ghế dài bằng gỗ đối diện, ông Thất cũng bỏ cái diếu cày xuống cho Phúc cầm vào trong phòng. Đoạn ông mới hỏi chuyện:

- Ừ tôi cũng biết nhà chị có chuyện nên tôi đợi trước. Chị với cháu cứ từ từ kể. Đừng sợ.

Cô Liên nhìn mẹ mình. Nước mắt cô lại trào ra. Cô nghẹn ngào kể lại:

- Con đến hỏi cho con của con. Hai năm trước con có rớt một bé. Vợ chồng con đưa bé đi gửi trong đền Cô. Bé còn nhỏ, ban đầu con định an táng nhưng thương con nên gửi bé vào nương nhờ cửa Thánh cho bé sớm an nghỉ, có duyên rồi trở lại với con...con...

Nói đến đây Liên khóc rấm rứt, bà Tâm thương con thương cháu hai mắt cũng đỏ hoe. Vỗ vỗ vai con :

- Nín đi con, mình kể cho thầy nghe, có gì thầy còn giúp cháu.

Bà cũng hay lại đây mua nhang đèn, cũng biết ông Thất làm nghề thầy nghề cô. Tín tâm linh nên bà càng kính trọng ông. Nay sinh cơ sự bà nghĩ tới ông đầu tiên. Liên hít một hơi, lau nước mắt rồi kể tiếp:

- Con gửi bé đã gần hai năm. Năm đầu không thấy gì cả. Nhưng năm nay con thấy bé về tìm, nó đứng từ xa nhìn con khóc, quần áo không mặc, người ngợm gầy nhom thầy ơi. Con xót đứt ruột chạy vô đền thăm con, cô Đồng bảo ở đây nhang khói đều đều nếu có gì cô đã biết trước tiên rồi. Sau đó không thấy bé về, độ một tháng thì bé về tiếp. Vẫn khóc, người bé như bị ai đánh, bầm dập khắp nơi. Con lên đền lần nữa thì cô bảo để cô tụng kinh, con lên liên tục mấy ngày tụng kinh cho bé. Rồi từ đó không thấy bé nữa. Cho đến tháng nay con lại mơ thấy bé...bé nó..nó hu hu hu...

Ông Thất vẫn không nói gì, đợi Liên bình tĩnh lại cô nói tiếp:

- Người nó..máu me đầy người. Mắt đỏ quạch nước mắt khóc ra như máu. Nó nhìn con cầu cứu...dăm ba bữa lại vậy...nó bảo con cứu nó, bảo con đừng tới chỗ nó..con nóng cả ruột gan thầy ơi.

Ông Thất trầm ngâm, hồi lâu ông hỏi Liên:

- Cháu đi hỏi cô đồng chưa. Người ta bảo sao.

Liên khóc, cô kể:

- Cô đồng nói có lẽ trẻ con đi lạc bị ác quỷ gặp phải nên thế. Cô bảo cô làm lễ chiêu hồn cho. Nhưng rồi vẫn thế. Sau đó con không thấy bé nữa...trong người con nôn nao bất an..như là bé sắp biến mất..rời khỏi con vĩnh viễn...huhu

Ông Thất nhấp vội chén trà rồi nói:

- Chị với cháu cho tôi ngày mất của bé nó. Cháu để cho tôi ít tóc. Tôi làm cái lễ xem nào.

Bà Tâm nói nhanh ngày mất của cháu, Liên mượn nhờ ông cái kéo cắt nhúm tóc xuống. Ông Thất lấy bùa chiêu hồn trong ngăn tủ để bàn ra, cuốn nhúm tóc và tờ giấy ghi ngày mất của đứa trẻ lại. Vừa cuốn ông vừa nói:

- Nếu có cái gì của bé ở đây thì dễ hơn nhưng mà thế này cũng được. Máu thịt là cha mẹ cho, con cái có liên kết huyết thống máu thịt với bố mẹ. Tôi dùng tóc của cháu để gọi hồn đứa nhỏ coi sao.

Sau đó ông thổi một hơi vào những thứ ông cửa cuộn lại, miệng lẩm nhẩm đọc chú chiêu hồn. Gió thổi hiu hiu, lá rơi xào xạc, không một tín hiệu nào cho thấy đứa trẻ tới. Ông Thất thở dài lắc đầu. Liên sốt ruột hỏi ông:

- Sao vậy thầy, hay là do đang ban ngày nên bé nó yếu không tới được?

Ông Thất lắc đầu nói:

- Ban ngày dương khí cao đúng là dễ làm vong linh tổn thương, nhưng sân nhà tôi che chắn được cho âm hồn. Bé không tới là do có kẻ giam nó lại, nó yếu lắm, người ta đánh lên thần hồn nó. Phải nhanh lên thôi không là nó không trụ nổi.

Liên gấp gáp hỏi ông:

- Vậy...vậy..mình làm thế nào thầy. Con van thầy cứu con con, con đội ơn thầy, van thầy...huhu

Ông Thất khua khua tay:

- Cháu cứ bình tĩnh. Thế này nhé, nếu được thì cháu rước cháu nó về rồi lập cái ban thờ nho nhỏ hương khói cho nó. Gửi nó cho các cụ để các cụ trông nom bảo vệ. Cầu đâu cũng không bằng cầu gia tiên nhà mình. Còn ở đây tôi lập cái đàn củng cố thần hồn cho cháu. Nhưng tốt nhất vẫn là cứu được cháu khỏi chỗ giam giữ kia.

Nói xong ông bảo hai người đợi rồi đi vào trong nhà. Lúc ra ông cầm trên tay cái lọ nhỏ có lá bùa màu đỏ. Dặn dò:

- Giờ hai người về, bỏ cái lọ này góc mé sân. Gọi tên cháu nó ba lần. Nhanh nhanh đưa cốt cháu về an táng thờ phụng. Chuyện còn lại để tôi, cần gì thì tôi gọi điện cho. Chị với cháu về nhanh nhanh cho kịp, bé nó sắp chịu không nổi rồi.

Bà Tâm muốn gửi lễ nhưng ông gạt đi, hai mẹ con dắt nhau đi về.

Ông Thất nhìn lên trời, ông có cảm giác việc này là do người làm và có lẽ nó không chỉ dừng lại ở đây.

.....

Hai mẹ con Liên đi về nhà, vừa vào cổng là Liên chạy lại góc sân dúi cái lọ vào khe gạch, miệng cô gọi nhỏ:

- Nho ơi Nho ơi Nho ơi...về với mẹ con ơi.

Vừa kêu cô vừa khóc. Bà Tâm ôm con:

- Ráng lên con ạ, làm theo thầy dặn đi. Rồi cháu nó sẽ ổn thôi. Vào nhà nghỉ ngơi chút, ăn cơm xong hai mẹ con mình đi mua cho cháu cái bàn thờ. À vào thắp hương cho các cụ đi con, xin các cụ che chở con bé.

Liên vật vờ đi vào nhà. Cô nấc từng hồi không dứt. Đó là đứa con đầu lòng của cô, nếu không phải vì lần đó sơ sẩy thì bây giờ nó đã biết bò biết đi rồi. Hai năm qua không ngày nào cô không nhớ con, nhiều đêm lấy nước mắt rửa mặt, có thời gian rảnh là cô lại tới đền thăm con. Hai vợ chồng cô vẫn chưa qua được nỗi đau, hai năm quá vẫn chưa xác định sinh thêm. Mẹ chồng cô đau lòng cháu, dăm bữa nửa tháng lại lên chùa đi lễ. Những tưởng rồi sẽ dần qua nhưng tai ương ập xuống, con cô đã không thể sinh ra lớn lên, nay đi rồi lại phải chịu nỗi đau linh hồn.

- Huhuhu con ơi..con..

.....

*) Chú ý của tác giả: phần này có tên là "anh thi trong hũ vàng" được lấy ý tưởng từ câu chuyện có thật. Nên nếu ai biết vụ này sẽ đoán được nội dung đại khái. Nhưng ngoài đời kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ. Mình chịu không nổi mới quyết định viết thành truyện để thoả nỗi lòng.

Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm.