Kết Hôn Khi Đột Nhiên Biến Thành O

Chương 2: Nghèo túng ngày hôm sau

Sương mù trên núi vào sáng sớm khiến cây cối cũng thêm phần kì bí. Ngẫu nhiên có vài tia nắng xuyên qua sương mù chiếu xuống những tán cây trông thật bắt mắt, hệt như đá quý trong núi sâu.

Sở Túc sau ba lần chuông báo thức kêu mới dong dong dài dài mà bò dậy, tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào đi về phía nhà ăn.

Nhà ăn viện điều dưỡng chỉ dành cho công nhân, mấy căn lầu của người già dưỡng lão đều có bếp riêng, trang bị nhà bếp so với nhà ăn này cũng không phải cùng một cấp bậc. Đi theo làm người chăm sóc thường thường cũng có thể cọ cơm, ăn được món ngon hơn.

Sở Tức ngày hôm qua liền cọ bên người Cố lão gia tử được một bữa cơm ngon, tay nghề dầu bếp quả không chê vào đâu được, hắn cao hứng ăn một mạch liền ba chén. Có thể vì tối qua ăn nhiều quá, sáng hôm nay lại đặc biệt đói rồi.

Đẩy cửa nhà ăn ra, đầu vừa mới thò vào tới, vô số đôi mắt nhất quán quay đầu nhìn lại. Tuy rằng Sở Tức đã quen bị người ta nhìn chăm chú, lúc này cũng có chút sợ hãi.

Ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút không thích hợp, không phải kiểu nhìn thưởng thức soái ca đơn thuần, mà là mang theo một chút vẻ thương hại.

Căng da đầu cầm mâm lên, hắn đến ô cửa sổ thứ nhất vẫy tay với bác gái ở trong, lộ ra nụ cười kính già yêu trẻ: “Dì ơi, Chu giám đốc có nói với dì chưa, ta là người mới tới, còn chưa kịp làm thẻ ăn, dì có thể có ta một phần trước được không, về sau ta lại bổ sung…..”

Hắn còn chưa nói xong, bác gái múc cơm đã gắp cho hắn hai cái đùi gà. Hắn quay đầu liếc nhanh xung quanh, mọi người đều chỉ được một cái nha.

Bác gái híp đôi mắt lại, thần sắc hơi xấu hổ xen lẫn đồng tình hiện lên trên mặt: “Bé con, ăn nhiều một chút, ăn no tiện đi đường.”

Sở Tức: “????”

Sau lưng hắn có chút lạnh lạnh: “Ngài …. Ngài … Ngài … hạ … hạ …. hạ độc?”

“Haizzzz” Bác gái thở dài một hơi, quay đi không để ý tới hắn. Hắn bưng mâm đồ ăn còn chưa kịp nhấc chân, đã nghe bác gái cùng người khác sau lưng bàn tán về hắn: “Lớn lên xinh đẹp như vậy, đáng tiếc a.”

Hắn nhìn mâm đồ ăn, cảm giác nuốt không nổi nữa.

Mới vừa ngồi xuống, Chu Dương Tử cũng bưng mâm đồ ăn ngồi xuống bên cạnh. Sở Tức cả người thả lỏng không ít, có bạn bè ở bên, liền không còn sợ hãi như vậy.

“Mọi người sao cứ…..A khoan, sao ngươi gắp đùi gà của ta làm gì?”

Chu Dương Tử vừa mới ngồi xuống đã vươn tay gắp hai cái đùi gà trong mâm Sơ Tức về phía mình cắn mỗi bên một miếng, sau đó vẫn không yên tâm, đem mỗi cái liếʍ một vòng làm Sở Tức hoàn toàn không có cách nào xuống tay đòi lại, sau đó mới chậm rì rì tiếp tục ăn.”

“Ngươi loại người được việc thì ít gây họa thì nhiều này, không xứng được ăn cơm.”

Sở Tức nổi giận: “Ta gây họa? Ta hôm qua làm rất nhiều việc nha, tiếp chuyện bảy tám nhà, dỗ bọn họ đến mình là ai còn quên mất, có ông lão ngay đó còn muốn làm di chúc thừa kế tài sản cho ta luôn đó.”

Hắn đem đầu tóc hất hất lên, ngạo nghễ nói: “Ta nếu là kẻ không có lương tâm, đi bán thực phẩm chức năng cho ông bà cụ thì giờ sớm thành tỉ phú luôn rồi cũng nên.”

“Ngươi có lương tâm cứt ấy, ta hỏi ngươi, ngày hôm qua ngươi cho Cố lão gia tử ăn cái gì?”

Câu hỏi này Sở Tức sửng sốt, đặt ở ngày thường thì mấy chuyện cơm nước này căn bản hắn không nhớ nổi. Bất quá ngày hôm qua cơm ăn ngon làm hắn còn lưu luyến mãi: “Cháo trắng đó.”

“Mấy chén?”

“Hai chén!” Kiêu ngạo! Siêu lớn tiếng!

“Còn ăn cái gì?”

“Mì trứng, sườn kho,……, thịt kho tàu” Càng nói thanh âm càng nhỏ lại, càng chột dạ. Sở Tức như hiểu ra cái gì, ngồi thẳng lại, khẩn trương hề hề hỏi: “Có phải lão gia tử ăn có chút nhiều phải không?”

Chu Dương Tử tức đến bật cười: “Việc này người bình thường ai mà làm ra được.”

Bất quá Sở Tức rõ ràng không phải người bình thường, thứ này dạ dày co giãn đặc biệt lớn, gặp được đồ ăn yêu thích có bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu. Đã từng có lần hắn đem toàn bộ đồ ăn của kí túc xá ăn sạch bách, bị phạt đi siêu thị mua mì gói bù vào, ai biết lúc đi hắn lại phát hiện ra một loại que cay mới, cứ vậy mà ngồi xổm bên kệ hàng trước cổng trường tiểu học ăn cả một giờ, ăn hết sạch hàng trên kệ người ta rồi mới chịu trở về.

Sở Tức lấy đũa chọc chọc khoai tây trong mâm, cúi đầu, thanh âm của hắn cũng mất đi vẻ dõng dạc, mang chút thấp hèn cộng với giọng sữa: “Rồi ăn xong……Lão gia tử có bị sao không?”

Chu Dương Tử xem mặt hắn áy náy, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Ngươi chân trước vừa mới đi, sau lưng người ta liền đi viện, ói cả một đường, mất toi nửa cái mạng.”

Sở Tức hoảng hốt đứng lên: “Ở bệnh viện nào, ta đi xem ổng.”

“Ngươi ngồi xuống.”

“Sao mà còn ngồi được?”

“Cháu nội lão gia tử còn đang tìm hung thủ kìa, cháu ổng cũng không phải người dễ chọc. Người ta gửi lời tới viện điều dưỡng, việc này nhất định phải cho người ta được lời giải thích thỏa đáng. Ngươi đi bây giờ, ta cũng chỉ có thể theo sau nhặt xác. Ta còn chưa đem ngươi khai ra, đoạn camera cũng xóa, đồng nghiệp bên kia cũng chào hỏi rồi, trước giúp ngươi che giấu đã.” Chu Dương Tử nói: “Bất quá người ta gia thế cực lớn, điều tra ra ngươi là việc sớm hay muộn thôi. Ta khuyên ngươi nên về nhà đi, ở đây viện điều dưỡng chúng ta bồi thường tiền, hy vọng có thể đem mọi chuyện giải quyết.”

Đây là muốn giúp Sở Tức gánh trách nhiệm, Sở Tức nói lời cảm ơn.

“Nhưng mà nói cho cùng, ngươi trực tiếp đè ổng ra nhét cơm hả?”

Sở Tức nghĩ thầm, ngươi cũng hiểu ta quá đi.

Còn ngoài miệng thì chối bay biến: “Nào có, ta đâu phải người bạo lực như vậy.”

“Rồi ngươi khuyên làm sao mà ổng chịu ăn?” Chu Dương Tử nhíu mày: “Cũng không tới mức nhìn ngươi ăn ngon quá, nên ổng cũng thèm đi.”

Ánh mắt Sở Tức nhìn lảng qua chỗ khác: “Lúc sau khi ta ăn tới thịt kho tàu, thì ổng bị thèm ăn thiệt.”

“Trước đó thì vì sao ổng ăn?”

“Ta đáp ứng làm cho ổng một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Sở Tức nhanh chóng cầm lấy cái bánh bao cuộn chạy nhanh ra ngoài: “Ngươi ở yên đó đi.”

Ra khỏi nhà ăn, hắn nhìn bản đồ tìm đường đi đến siêu thị, kết quả đi một vòng lại lạc tới hậu hoa viên.

Vì để mấy ông bà già gϊếŧ thời gian, viện dưỡng lão quy hoạch một cái hậu hoa viên, san ra từng luống đất trồng rau nhỏ. Mặc kệ trước kia mấy người già từng là là chính trị gia chỉ huy một phương, hay là thương gia ở thương trường hô mưa gọi gió, đến tuổi già thì đều thích chính mình vui thú điền viên, tự tay trồng ra chút rau dưa củ quả.

“Tiểu chăm sóc viên muốn đi đâu đó?”

Sở Tức quay đầu nhận ra Phùng gia gia hôm qua đã nói chuyện với mình đang đứng bên kia vẫy vẫy tay. Phùng gia gia trồng rau xanh, giờ đang tưới nước. Lá rau xanh mướt sức sống bừng bừng, không hề có lỗ sâu ăn nào, cho thấy chủ nhân đã dụng tâm chăm sóc nó ra sao.

“Ta đi siêu thị mua chút đồ.”

Sở Tức chạy tới, giúp Phùng gia gia lật lại ống nhựa để nước chảy dễ dàng hơn.

Phùng gia gia cười hiền lành: “Đi xuyên qua con đường nhỏ kia là tới siêu thị. Ngươi đi mua gì đó?”

“Mua chút trái cây với hoa tươi.”

Phùng gia gia vừa nghe liền cười đến rung cả lông mày: “Ngươi cái đứa nhỏ ngốc này, ở trên núi còn đi mua hoa tươi? Hoa dại đầy ngay nè, tùy tiện mà hái. Trái cây cũng không cần mua, bên cạnh có cây anh đào là ta trồng, ngươi cũng tùy tiện mà hái đi.”

“Cảm ơn gia gia.”

“Ngươi là muốn đi thăm ai?”

Sở Tức sầu trong lòng, lấy tay xoa xoa gương mặt: “Nghe nói Cố gia gia nằm viện, ta đi xem thử sao.”

“Ai da, ngươi ngàn vạn lần không thể đi.” Phùng gia gia vừa nghe liền dậm chân, cũng không tưới nước nữa, lôi kéo Sở Tức tới ngồi ở băng ghế gỗ bên cạnh.

Sáng sớm trời còn tương đối mát mẻ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống nhảy nhót trên mặt đất.

Sở Túc dẫm lên bóng nắng, không chút để ý hỏi: “Vì sao?”

“Ngươi vừa tới nên không biết, lão già kia tính tình thúi lắm, ai đi là ăn mắng liền. Đặc biệt hai ngày nay cháu nội lão còn tới, người này cũng không dễ chọc, con trai ta có tiếp xúc với hắn, người này tính tình quái đản, còn thích ghi thù.”

Tâm nhãn nhỏ dữ vậy hở? Sở Tức vò đầu: “Nếu là ta đắc tội hắn, thì sẽ làm sao đây?”

“Có thù tất báo, hơn nữa là trả gấp mười lần.”

“Cảm ơn gia gia, ta cũng phải đi mua ít trái cây đây.” Đợi chút nữa xin lỗi, nhất định phải đặc biệt thành khẩn mới được.

Hắn đứng dậy rời đi, Phùng gia gia còn có chút không nỡ.

“Giữa trưa bồi ta ăn cơm đi, chỗ ta cũng không có gì mới lạ, chỉ có chút heo sữa nướng cháu gái ta vừa mang tới, để mời ngươi nếm thử.”

“Dạ được.” Nếu hắn còn mạng trở về.

Theo con đường nhỏ xuyên qua cánh rừng mà Phùng gia gia chỉ, đầu hạ cây trám đã bắt đầu kết trái trong chùm lá sum xuê. Sở Tức nhìn quanh một vòng, cảm thấy nơi này là một nơi làm việc thật tốt.

Hắn khẽ cắn môi, móc di động ra.

Tuy rằng tên cháu nội kia không dễ chọc, nhưng những chuyện đã đáp ứng gia gia thì không thể không làm.

Trước làm việc, sau xin lỗi. Ừ, cứ vậy đi.

Cố Thương bệnh viện canh một đêm, chờ tinh thần lão gia tử tốt hơn một chút hắn mới trở về viện điều dưỡng bên này để xử lý sự tình. Viện điều dưỡng chỉ là một mặt xin lỗi còn mặt kia không chịu đem người chăm sóc đã làm sai chuyên giao ra.

Ông nội hắn cũng không chịu nói ra đó là ai. Hắn đã an bài người đi tra, phiền lòng nên đành ra hậu hoa viên đi dạo một chút.

Vừa mới bước vào vườn trái cây liền có điện thoại bí thư của ba hắn gọi lại đây, nói với hắn là ba hắn vừa mới nghe một cuộc điện thoại, nghe xong tức điên, đang chuẩn bị đưa đi bệnh viện.

“Nghe điện thoại mà tức điên phải vào bệnh viện hả, nghiêm trọng lắm sao?”

“Thân thể chủ tịch còn tốt, chính là tức giận không nhỏ, tinh thần có chút kém, tay run đến lợi hại, uống thuốc vô đã đỡ hơn nhiều. Ta chỉ biết chủ tịch bị mắng, còn nội dung ra sao chủ tịch không chịu nói.”

Cố Thương nhéo nhéo giữa chân mày, cảm thấy càng thêm bực bội: “Ai gọi tới? Tra được sao?”

“Người kia thực thông minh, dùng máy điện thoại bàn công cộng, định vị được là nơi viện điều dưỡng ngài đang ở.”

Cố Thương hít vào một hơi, cười hừ một tiếng: “Viện điều dưỡng này cũng đủ ý tứ a, tối hôm qua đem ông nội ta đưa vào bệnh viện, hôm nay lại đem ba ta chọc tức vào bệnh viện luôn. Tốt nhất đừng để ta điều tra ra là ai làm……”

Hắn di di mũi chân trên mặt đất, dồn một đống bùn lại với nhau. Ngắt điện thoại của bí thư, hắn đứng lặng im một lúc, đang chuẩn bị đi thì di động lại rung lên. Một dãy số lạ gọi tới. Hắn do dự vài giây, rồi nghe máy.

“Hắc, cháu nội.”

Cố Thương: “……”

“Cháu nội, đừng có mà không hé răng. Ông đây chính là kêu ngươi đó.” Thời gian quá dài, quên mất tiêu cháu nội Lão gia tử gọi là gì rồi. Sở Tức dùng hết sức lực, dồn khí vào bụng quát to: “Ngươi cái đồ lòng lang dạ sói, cánh cứng rồi liền biết ngỗ nghịch chống đối lão nhân gia?”

Nói tới lúc này, Cố Thương không chỉ nghi hoặc mà nhăn nhăn mày, nhưng nghe những lời tiếp sau hắn liền hoàn toàn thay đổi sắc mặt:

“Một đời vua một đời thần không sai, nhưng ngươi thủ đoạn độc ác, đối với công ty của lão nhân làm ra những việc phá rối đó, ngươi không sợ trời xanh trách phạt hay sao?”

“Hắt xì…….” Sở Tức đang mắng hăng say thì bất ngờ ngứa mũi, hắt xì một cái rõ to.

Có thể là trong không khí nhiều phấn hoa, Sở Tức xoa xoa cái mũi, đang tính đổi cái chỗ khác mắng tiếp, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một nam nhân to lớn đứng ở cách đó không xa.

Nam nhân đứng ở bên kia quả núi, thân thể cao lớn dưới ánh mặt trời, Sở Tức nhìn ra chói nắng không thấy rõ khuôn mặt hắn nhưng lại có thể cảm nhận khí tức lạnh lẽo trên người hắn. Rõ ràng đang là đầu hạ ấm áp, nhưng người này lại có thể đem ấm áp cách ly, từ đầu tới chân lộ ra một cổ lạnh lẽo. Loại khí tức có thể làm người ta lạnh tới xương.

Nam nhân phóng ánh mắt dừng trên mặt Sở Tức, khóe miệng nhếch lên cười: “Nói tiếp đi, ta sẽ bị trời phạt như thế nào?”

Sở Tức: “……..”

Một ngọn núi lớn như thế, mắng người mà còn đυ.ng phải người ta???!!!!!