Sau Khi Chia Tay Cùng Tổng Giám Đốc Kết Hôn Chớp Nhoáng Tham Gia Show Hôn Nhân

Chương 2

Quý Trừng Ý sở hữu ngũ quan tinh xảo, ánh mắt điềm tĩnh, đuôi mắt hơi xếch lên mang theo chút quyến luyến.

Y mặc bộ vest màu xám khói, màu sắc trầm lắng không hề khiến y trông già dặn mà ngược lại càng tôn lên khí chất dịu dàng, nho nhã.

Chỉ một động tác ngẩng đầu cũng toát lên vẻ cao quý khó tả.

"Xin lỗi, anh quên báo trước cho em." Quý Trừng Ý giải thích với giọng đều đều, âm thanh trong trẻo như ngọc, rất êm tai.

Nhưng lại không hề toát ra bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự bình tĩnh.

Dư Hách Diên nhìn thẳng vào mắt y.

Mặc dù Quý Trừng Ý không giải thích lý do vì sao y lại đột ngột quay về.

Nhưng Dư Hách Diên vẫn nhìn thấy câu trả lời trong đáy mắt bình tĩnh ấy.

Bởi vì chiều nay hắn ta đã gửi cho Quý Trừng Ý một tin nhắn thoại với giọng điệu nũng nịu —— "Anh Ý, em nhớ anh lắm, anh không trả lời tin nhắn nữa là em khóc cho anh xem đấy."

Vì vậy, người này đã vội vàng quay về vì tin nhắn thoại đó.

Nhận ra điều này, đáy mắt Dư Hách Diên khẽ run lên.

Đúng là y luôn như vậy, rõ ràng là một người dịu dàng đến mức tận cùng trong rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt.

Nhưng lại vì không giỏi thể hiện mà tạo cho người ta cảm giác xa cách, khó gần.

Giống như lúc này.

Rõ ràng người này đang ở ngay trước mặt hắn ta, rõ ràng khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn hai bước chân, nhưng Quý Trừng Ý vẫn mang đến cho hắn ta cảm giác cao vời vợi như ánh trăng trên trời.

Như thể hắn ta mãi mãi không thể nào chạm tới con người thật của người này.

Cũng không thể nào bước chân vào trái tim y.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Dư Hách Diên dâng lên nỗi hụt hẫng khổng lồ.

"Quý Trừng Ý, anh không giận em sao?" Dư Hách Diên biết rõ câu hỏi này của mình rất vô lý, nhưng hắn ta vẫn muốn chọc tức Quý Trừng Ý.

Hắn ta và Quý Trừng Ý đã ở bên nhau ba năm.

Ba năm qua, họ gần như chưa từng cãi nhau... À không, phải nói là chỉ có mình hắn ta cãi vã, làm ầm ĩ.

Quý Trừng Ý luôn dịu dàng và điềm tĩnh, như thể y không phải là một trong hai nhân vật chính trong mối quan hệ này mà là một người đứng xem.

Nói dễ nghe thì là Quý Trừng Ý tốt tính, không so đo với hắn ta.

Nói khó nghe thì là Quý Trừng Ý quá mức ngu ngốc.

Ngu ngốc đến mức Dư Hách Diên không chỉ một lần muốn chọc giận y.

Vì vậy, phần lớn thời gian hắn ta đều cố tình gây sự.

Giống như lúc này đây, hắn ta rất muốn nhìn thấy Quý Trừng đau lòng vì hắn ta nɠɵạı ŧìиɧ, thậm chí là gào thét trách móc hắn ta, chất vấn hắn ta... Dù là gì cũng được, chỉ cần đừng bình tĩnh như vậy.

Nhưng không.

Quý Trừng Ý chỉ cầm ipad đứng dậy khỏi ghế sofa, với giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường nói: "Cậu chỉ làm điều cậu cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ không vì chuyện này mà tức giận."

Giọng điệu xoay chuyển: "Nhưng niềm vui của cậu đã vượt quá giới hạn, vì vậy mối quan hệ tình cảm của chúng ta tự động kết thúc, cậu Dư không có vấn đề gì chứ?"

Giọng điệu của y như thể chỉ đang kết thúc một cuộc hợp tác không mấy vui vẻ.

Chứ không phải ba năm tình cảm.

Dư Hách Diên bị hai chữ "kết thúc" đâm vào tim, lông mày nhíu chặt: "Anh muốn chia tay với em?"

Quý Trừng Ý sửa lời hắn ta: "Không phải tôi muốn chia tay với cậu Dư, mà là cậu Dư đã lựa chọn người khác giữa tôi và người khác."

Dư Hách Diên im lặng vài giây, cười: "Vậy ý của anh Ý là gì? Ý là em đã phản bội tình cảm của chúng ta? Mối quan hệ của chúng ta?"

Quý Trừng Ý liếc nhìn tầng hai, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn hắn ta: "Chẳng phải sao?"

"Tất nhiên là không!" Dư Hách Diên bắt đầu nổi giận: "Anh Ý, chẳng lẽ người phản bội tình cảm của chúng ta không phải là anh sao? Anh thật sự không biết tại sao em lại đi tìm người khác để lên giường sao! Tại sao em lại nɠɵạı ŧìиɧ sao!"