Kỳ lạ nhất chính là mọi người xung quanh dường như không có phát hiện ra gì hết, khi sư tử đột nhiên xuất hiện không có ai kinh ngạc, biểu hiện lính gác rõ ràng không giống với cảm xúc tinh thần thể của y, nhưng cũng không có người nào nhíu mày nghi hoặc.
Sầm Chân cảm thấy kỳ lạ từ “bất ngờ” không thể giải thích này, bởi vì đặc tính chính xác của tinh thần thể, khi bản thân đang tâm khẩu bất nhất vốn dĩ sẽ không có lính gác hoặc dẫn đường nào dám thả ra tinh thần thể từ không gian tinh thần, bởi vì như thế không cần thiết mà còn rất giả dối buồn cười, nhưng lính gác tóc dài lại làm như vậy, cùng với nguyên nhân mọi người xung quanh không nhìn thấy, Sầm Chân chỉ có thể nghĩ đến một khả năng ——
Ở đây không có ai có thể nhìn thấy con sư tử này.
“Hoan nghênh em, lính gác Liên Ngự.” Thầy chủ nhiệm dùng giọng điệu ôn hoà trước sau như một kêu tên lính gác, người sau lễ phép khom người, mỉm cười nói, “Cảm ơn ạ.”
Tương phản với giọng điệu chân thành biết ơn, sư tử hung ác tiến đến phía trước, giống như muốn cắn đứt yết hầu của thầy chủ nhiệm, xuyên qua hơi thở trong thân thể của đối phương.
Sầm Chân lập tức tìm kiếm hai chữ “Liên Ngự” trong trí nhớ của mình. Người này thật sự quá kỳ quái, “Liên Nghị Hội” lớn như vậy, hơn một ngàn lính gác cùng dẫn đường, không có một dẫn đường nào có độ tương thích hơn 60% với y, cũng không có một lính gác nào có cấp bậc tinh thần lực cao hơn y, theo sự hiểu biết ở thế giới này trong ba tháng của Sầm Chân, việc này gần như không có khả năng.
Quan trọng nhất chính là, tinh thần vực* cực hẹp, tinh thần lực lại cực cao, loại người như này không giống người thường chút nào nhưng lại không được viết vào trong tiểu thuyết? Sầm Chân đã đọc tiểu thuyết đến mười lần, có thể nói ra cốt truyện toàn văn làu làu, hoàn toàn không nhớ được trong đó có Liên Ngự này.
(Vực: lãnh thổ, vùng, miền, khu vực, phạm vị, tinh thần vực theo mình hiểu chắc là kiểu một nơi nào đó để tinh thần trú ngụ á, về vụ tinh thần vực cực hẹp sau này sẽ có giải thích rõ hơn nha)
Thầy chủ nhiệm cũng không biết bên chân mình có “sư tử chăm chú nhìn”, nhẹ giọng hỏi: “Bạn học Liên Ngự, trong đầu em có chọn được bạn học hướng dẫn nào để thành nhóm chưa?”
Liên Ngự dùng ngón trỏ móc một lọn tóc ở đầu vai, y nói chuyện rất chậm rãi, với ý vị sâu xa không thể nói rõ, “Không có, đương nhiên sẽ không có…” Liên Ngự ngẩng đầu, tựa như rất buồn rầu nói: “Làm sao bây giờ ạ?”
“Như vậy thì đành phải để hệ thống giáo vụ tới giúp em thôi.” Nói xong, thầy chủ nhiệm búng tay một cái, phía sau lập tức hiện ra một màn hình chiếu màu xanh mờ nhạt, một loạt con số đang chuyển động trên đó, từ hàng ngàn nhanh chóng thu nhỏ lại, từ trong thông tin học sinh được thu thập từ trước tìm ra dẫn đường có độ tương thích cao với Liên Ngự.
Liên Ngự hơi nhíu mày rồi dãn ra nhanh đến nỗi khó có thể phát hiện, nếu Sầm Chân không phải thông qua hành vi của sư tử luôn ngược lại với chủ nhân nó, hắn khẳng định sẽ không có cách nào phát hiện Liên Nghị lúc này có một chút không kiên nhẫn, “Hệ thống giáo vụ sẽ có biện pháp sao?”
“Đương nhiên, so với phép đo độ tương thích khi trực tiếp tiếp xúc trên thiết bị đầu cuối, số liệu hệ thống tính ra chỉ chênh lệch số lẻ sau dấu phẩy thôi.” Thầy chủ nhiệm nghiêm túc giải thích.