Có Phải Dẫn Đường Trùng Sinh Rồi Không?

Chương 2-2:

Mê cung sẽ rút ra tên mười học sinh, hai người một nhóm, một đội ngũ có hai mươi người, khác tính nơi này đương nhiên không phải phân ra nam nữ theo Sầm Chân biết, mà là lính gác cùng dẫn đường. Nam hay nữ cũng chỉ là giới tính thứ hai của bọn họ, không quan hệ cho lắm.

Nam một lính gác tên là Diệu Kim, người cũng như tên nhiệt tình rộng rãi, có một mái tóc vàng ngắn hơi hướng đỏ, là học sinh thứ sáu được rút trúng.

Tiểu thuyết cho cậu ta nhan sắc và dáng người có thể cân được một đầu tóc đỏ, lúc trước Sầm Chân tìm ảnh chụp của Diệu Kim cứ tưởng rằng sẽ nhìn thấy một đầu smart* không theo trào lưu, dù sao hình ảnh vẫn là người thật, Diệu Kim có thể xứng với một tiếng anh tuấn đẹp trai.

(Raw là 杀马特 có nguồn gốc từ từ thông minh (Smart) trong tiếng Anh, là một từ thông dụng trên internet vào khoảng năm 2008. Nó dùng để chỉ một nhóm người thích ăn mặc kỳ lạ, bắt chước theo cách ăn mặc các ban nhạc, với mái tóc sặc sỡ và phụ kiện trang sức, giống như HKT á, cũng có thể hiểu là mốt nữa.)

Nam một không có chút ngoài ý muốn nào lựa chọn tra cứu hệ thống, lại không có chút ngoài ý muốn nào thấy người có độ tương thích với cậu ta đến 89% là nam hai dẫn đường, Bạn.

Có lẽ là tuân theo quan điểm “Tự cổ hồng lam xuất cp”, tác giả thiết lập cho Bạn một đầu tóc màu xanh đậm, màu sắc này bình thường không ai dám tùy tiện nhuộm đâu, nhưng lại được ngũ quan tinh xảo của Bạn cân tất.

Trong tiểu thuyết, lúc bạn đi lên sân khấu có miêu tả tâm lý rất nhiều, không chỉ là nam một nam hai, còn có những bạn bè vai phụ, thay phiên nhau lên sân khấu để cho người đọc quen mặt dần, ngay sau đó giọng nói tiếp tục vang lên, MC cuối cùng đọc ra còn số đã rút ——

“Số 130.”

Sầm Chân lia mắt nhìn xung quanh, mười số ban đầu không chút biến đổi, biến đổi duy nhất là sau đó là số 130, không còn là hắn nữa. Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, ở trên đỉnh đầu người nào đó trong đám đông hiện ra một số “130” cực kỳ lớn, học sinh xung quanh sôi nổi tản ra, giống như lúc hoan nghênh các học sinh lên sân khấu khác, yên lặng tránh ra một đường đi.

Đối với người thay thế vị trí của hắn, Sầm Chân cũng có chút tò mò, hắn nhìn qua, chỉ nhìn thấy sườn mặt cùng mái tóc vàng nhạt che khuất đôi mắt, khi ánh mắt chạm đến sống mũi cùng hàm dưới, Sầm Chân không hiểu sao có chút hoảng hốt, nhưng hoảng hốt này đến nhanh đi cũng nhanh, tựa như chỉ là ảo giác sinh ra trong chớp mắt.

Người nọ tóc dài qua vai, đuôi tóc xoăn nhẹ vừa tự nhiên lại xinh đẹp, sau khi y nhận ra bản thân là “người may mắn” được chọn, y vén một lọn tóc lên trên trán, lộ ra đôi mắt màu xanh xám hơi cong lên, bộ dáng có vẻ rất là vui sướиɠ, chỉ là dưới mắt có chút đen, hẳn là do thức đêm một thời gian dài, nhìn có chút mệt mỏi cùng ốm yếu.