Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung

Chương 50

Ngăn bí mật vừa đóng lại, phản đảng liền xông vào. Mục tiêu chính của chúng là tìm cậu, nhưng người Tiêu quý phi căm ghét nhất lại là mẫu thân cậu.

Ngụy Văn Kỷ xuyên qua khe hở trong bóng tối, khi nhìn thấy gậy gỗ đánh vào đùi mẫu thân, cậu cơ hồ không kiềm chế được mà muốn xông ra ngoài.

Nhưng cậu nghe thấy lời khẩn cầu của mẫu thân: "Xin con."

Giọng nói đau khổ tuyệt vọng, khiến Văn Kỷ không thể động đậy.

Cậu nhìn Tiêu quý phi giẫm lên mẫu thân đắc ý cười: "Hiện tại mới biết cầu xin tha thứ? Muộn rồi! Ngươi ngược lại còn thông minh, đưa nghiệt chủng của ngươi cùng người của Đỗ gia chạy trốn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gϊếŧ ngươi, chờ bắt được nghiệt chủng của ngươi trở về, ta muốn tự mình lột da hắn ở trước mặt ngươi."

Bà ta hận hai mẹ con họ, hận đến cực điểm.

Nhưng Ngụy Văn Kỷ biết, mẫu thân không cầu xin bà ta, mà cầu xin cậu. Nếu lúc này cậu ra ngoài, mới thật sự khiến mẫu thân đau lòng.

Cậu cắn chặt răng, cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, trộn lẫn vị cay đắng của nước mắt.

Đó là hình ảnh mà Ngụy Văn Kỷ cả đời này cũng sẽ không quên, thân thể nhu nhược của mẫu thân đang hấp hối trong vũng máu, trên vẻ mặt kiêu ngạo của đám ác nhân lại không có chút thương hại nào.

Nỗi đau không thể bảo vệ mẫu thân, từ đó trở đi vẫn quanh quẩn trong lòng đứa bé nhỏ.

Thậm chí khi cậu bừng tỉnh từ trong ác mộng trong đêm, Ngụy Văn Kỷ luôn tự hỏi mình, khi đó mẫu thân đau biết bao nhiêu?

Giống như khi biết phụ hoàng muốn lập người khác làm hậu, mẫu thân đã tuyệt vọng cỡ nào?

Bọn họ rõ ràng đều làm được, đã sống sót theo lời hứa. Mẫu thân bị tra tấn tàn nhẫn, cậu không ăn không uống trong ngăn bí mật, đều đợi đến khi phụ hoàng trở về.

Nhưng tại sao, kết thúc hạnh phúc và viên mãn của gia đình, lại không bao giờ đến.

Phụ hoàng sẽ gặp ác mộng sao? Hẳn là sẽ không? Bởi vì người chứng kiến tất cả chỉ có mình cậu.

Người ghi nhớ mối hận thù, chỉ có mình cậu mà thôi.

"Thái tử điện hạ, đã đến nơi."

Giọng nói của hạ nhân kéo suy nghĩ của Ngụy Văn Kỷ trở về hiện thực, cậu ngừng động tác muốn cao giọng thông báo của đối phương, tự mình đi vào.

Trong phòng lò sưởi đang đun trà, trên bàn bày biện những món điểm tâm tinh xảo, hai người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ đều đang mỉm cười.

"Đường tẩu, muội nói cho tỷ biết, đường ca của muội…"

Nàng ấy còn chưa nói xong đã đột nhiên dừng lại, bởi vì thấy Ngụy Văn Kỷ đứng ở bên cửa, sửng sốt một chút mới nhanh chóng đứng dậy: "Tham kiến Thái tử điện hạ."

Ngụy Văn Kỷ biết nàng ấy là ai, cho nên lập tức nói miễn lễ, tầm mắt rơi vào trên người mẫu thân mình.

Đã rất lâu rất lâu rồi cậu không nhìn thấy nụ cười thật lòng của mẫu thân, nhưng điều thực sự khiến cậu bất ngờ chính là khi ánh mắt của mẫu thân nhìn qua cũng không che giấu ý cười, cũng không mang theo sự xa cách như trước kia.

Mẫu thân vẫn nở nụ cười như trước, giống như khi cậu còn bé, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Ngụy Văn Kỷ cố kìm nén sự nghẹn ngào bất chợt dâng lên này.