Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung

Chương 31

Đỗ Lâm Chi cho tới bây giờ đều biết Nguỵ Diễm cần chính yêu dân, cũng không hoài nghi hắn ta là một vị hoàng đế tốt, nàng ấy cũng biết rằng, theo những gì mà hoàng đế thấy, việc ngài đứng về phía Tiết Mẫn là không có gì sai.

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, một cơn giận không tên trào dâng trong lòng nàng ấy.

Đó là cơn giận cho một nữ tử khác, trong cơn xúc động, Đỗ Lâm Chi cất tiếng trước khi hoàng đế kịp nói thêm: "Thần nữ ra tay với Tiết tiểu thư là do nàng ta đã xúc phạm Lương Anh trước."

Khi cái tên Lương Anh xuất hiện, nàng ấy thấy trong mắt hoàng đế thoáng hiện sự kinh ngạc, lớp mặt nạ hoàn hảo dường như có dấu hiệu rạn nứt, nhưng nhanh chóng đã trở lại bình thường.

Sự thay đổi trong nháy mắt này, Tiết Mẫn tất nhiên là không phát hiện ra, nàng ta mơ hồ cảm thấy cái tên Lương Anh này có chút quen tai, nhưng không suy nghĩ nhiều, dù sao nàng ta cũng không nghĩ người câm kia là nhân vật quan trọng: "Xúc phạm gì chứ? Nàng ta vốn là người câm, ta nói sai sao?"

Nàng ta chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Lâm Chi mà không nhận ra ánh mắt u tối của nam nhân phía trên, cũng không biết bàn tay dưới long bào đang nổi gân xanh.

Đỗ Lâm Chi cũng không tranh luận cùng nàng ta, cũng chỉ chờ Nguỵ Diễm phản ứng.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng mới nghe thấy giọng nói của hoàng đế truyền đến: "Lâm Chi, xin lỗi Mẫn Nhi đi."

Đỗ Lâm Chi cúi mắt xuống, che giấu sự thất vọng trong mắt.

Đáng lẽ nàng ấy phải biết trước sẽ như vậy, nàng ấy rốt cuộc là đang thăm dò cái gì đây? Lương Anh đối với hắn ta mà nói, đã từng là một sự tồn tại để thay Hoàng hậu chịu tai họa, giờ chỉ là một tiền phi đã ra khỏi cung.

Ở trong lòng hắn ta thì tính là cái gì đây?

Nếu có gợn sóng nào, chẳng qua chỉ là ngài muốn cầu xin một chút thanh thản cho sự hổ thẹn của mình mà thôi.

Không đáng! Nữ nhân ngây ngốc trả giá kia, thật sự không đáng! Đỗ Lâm Chi không hiểu, bao nhiêu tình cảm như thế, sao có thể đều là giả dối?

Hoàng mệnh không thể trái, nàng ấy biết mình hiện tại hẳn là nên xin lỗi, nhưng cơn giận trong lòng khiến nàng ấy cắn chặt răng không thốt ra lời.

Không khí đang căng thẳng, đột nhiên một tiểu thái giám vào bẩm báo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cầu kiến."

Lâm Phúc, người đã đổ mồ hôi lạnh từ nãy đến giờ, nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng hậu đến thì chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, nương nương là người hiểu lý lẽ, tự nhiên sẽ không để Hoàng thượng khó xử. Chỉ có Tiết Mẫn, gương mặt thoáng hiện vẻ không vui.