Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung

Chương 21

Thời gian của nàng, như dừng lại từ lúc nàng bước chân ra khỏi cung.

Lương Anh lại nhớ tới ngày Nguỵ Diễm lập hậu, nàng đứng ở trong đám người, nhìn Đế hậu trên tường cung môn tiếp nhận triều bái của vạn dân.

Tiêu đảng làm loạn triều chính đã bị đánh bại, đúng là lúc khắp nơi ăn mừng, bên tai Lương Anh đều là tiếng cười vui của mọi người, trên trời là pháo hoa rực rỡ, mắt nàng không tốt lắm, không nhìn rõ nét mặt và dung mạo của người trên tường thành.

Nhưng chỉ cần là hai bóng dáng màu vàng, cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự xứng đôi vừa lứa, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra, khuôn mặt đôi hoàng đế Hoàng hậu lúc này đang tràn ngập nụ cười ngọt ngào như thế nào.

Đó cũng là tình cảnh nàng từng ảo tưởng, chẳng qua nhân vật chính đã thay đổi ứng cử viên.

Nhìn kìa, Lương Anh không tự chủ mà siết chặt tay, cành cây trong tay nàng cũng theo đó mà cong lại, chàng sống thoải mái như vậy, tại sao nàng lại phải tự thương hại mình?

Giống như một kẻ đáng thương.

Trong lòng Lương Anh tại một khắc kia bỗng cháy lên khát vọng sống.

Chẳng qua là... cũng chỉ trong một khắc như vậy. Nàng rất nhanh lại nản lòng, buông tay ra, co rúm lại, một lần nữa rút vào trong mai rùa.

Sau đó một thời gian dài, đều là Chu Hoài Lâm ở bên nàng. Mối quan hệ giữa hai người, không thể xác định chính xác, cũng không ai suy nghĩ sâu xa, phần lớn thời gian, họ chỉ yên lặng bên nhau.

Lúc nàng ngẩn người, Chu Hoài Lâm ở ngay bên cạnh nàng đọc sách, lúc nàng đi ra ngoài đi lại, Chu Hoài Lâm đi theo sau hai bước… cứ như vậy ngày qua ngày.

Sau đó Lương Anh đều sẽ nghĩ, nam nhân này rõ ràng chưa từng nói một câu khích lệ an ủi, cũng chưa từng hướng dẫn hay khuyên bảo nàng nên làm gì, chàng cứ để mặc, để Lương Anh tự mình vật lộn mà bước ra khỏi bóng tối.

Nhưng đối với Lương Anh khi đó mà nói, đó đã là sự đồng hành tốt nhất.

***

Lương Anh và Thanh Chỉ hẹn nhau ở cửa một quán trà trong kinh thành.

Chu Thanh Chỉ cũng không thích thưởng thức trà, hẹn ở nơi đó, phỏng chừng đơn giản là bởi vì nơi đó dễ tìm.

Quả thật, Lương Anh vừa tới, liền thấy một nữ tử mang váy dài màu lam ở xa xa vẫy tay: "Đường tẩu, bên này!"

Nàng ấy bày ra vẻ mặt tươi cười, vừa vẫy tay vừa đi sang bên này, hồn nhiên không để ý ánh mắt khác thường của người chung quanh, ngược lại không khác gì lúc nàng ấy ở Chu gia.