Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung

Chương 13

"Miễn lễ."

Giọng nói trầm ổn nhưng vẫn còn mang chút non nớt.

Lương Anh có chút ngoài ý muốn khi cậu nhanh như vậy đã đến trước mặt, lúc nàng đứng dậy, đúng lúc thấy bàn tay của thiếu niên vừa thu lại.

"Bài tập của con chậm trễ chút ít thời gian, để cho phu nhân đợi lâu rồi phải không?"

Lương Anh lắc đầu.

Thân phận Thái tử, đâu phải là việc nàng không thể chờ được.

"Thân thể người không tiện, thời tiết lại lạnh, không cần đa lễ như vậy còn ra ngoài nghênh đón thế này."

Ngụy Văn Kỷ còn đang tiếp tục nói, là lời quan tâm, nhưng cậu dường như cố ý nói rất khách khí.

Lương Anh lắc đầu, tỏ vẻ không cần để ý, lại làm một động tác mời.

Thần sắc kia, so với khách khí thậm chí còn lạnh lùng hơn vài phần. Tay trong tay áo Thái tử siết chặt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đi vào trong.

Bọn họ bây giờ, không phải mẫu tử mà cũng chỉ là Thái tử điện hạ và bình dân bách tính, Lương Anh tự đặt mình vào đúng vị trí của mình.

Cho nên hai người khách khí với nhau, cũng nhìn không nhìn ra được sự thân thiết của tình mẫu tử.

Thật ra, ba năm đầu tiên khi rời khỏi kinh thành, Lương Anh không có ý định trở lại. Đối với hài tử mang nửa dòng máu của Nguỵ Diễm này, nàng không phải là không oán hận, thậm chí trước khi rời khỏi kinh thành, nàng đã từ chối gặp đứa trẻ này.

Bây giờ ngẫm lại, suy nghĩ hiện tại của nàng có sự chuyển biến, phần lớn là công lao của Chu Hoài Lâm. Là hắn mang đến cảm giác yên ổn bình tĩnh mà mình từng cho rằng sẽ không còn nữa, sự bình tĩnh kia chậm rãi mài mòn sự phẫn hận, gai nhọn trong lòng nàng, để cho nàng một lần nữa nhìn kỹ đứa nhỏ mình đã từng yêu thương này.

Lương Anh cuối cùng cũng thu hồi hận ý giận chó đánh mèo trên người cậu.

Vì thế từ đó về sau, bọn họ duy trì quan hệ một năm gặp một lần, không xa không gần như vậy.

Khi đoàn người cùng nhau tiến phủ, Lương Anh có thể cảm nhận được Thái tử hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào chân nàng.

Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, so với Nguỵ Diễm cùng Tiết Ngưng cao thâm khó lường, cậu dễ hiểu hơn rất nhiều. Có lẽ là từ đâu đó đã nghe nói về vết thương cũ ở chân nàng, nên trông có vẻ lo lắng và quan tâm.

Năm đó khi sự việc xảy ra, Thái tử vẫn còn nhỏ, Lương Anh không xác định cậu có thể nhớ kỹ bao nhiêu, xuất phát từ tư tâm, nàng cố gắng không để cho bước chân của mình nhìn quá mức dị thường.