Boss Phó Bản Lại Yêu Tôi [Vô Hạn Lưu]

Chương 25

Bạch Linh lau nước mắt liên tục chảy ra từ mắt trái, chống tay xuống đất, bắt đầu cố gắng đứng dậy.

Trong sảnh ngoài anh chị em Thẩm Thanh Nguyệt đang rời đi, còn có một nhóm người đứng đó, họ không vội rời đi mà đứng nguyên tại chỗ nhìn Bạch Linh.

Khi Bạch Linh quan sát sảnh, những người khác cũng đang quan sát cậu.

Lúc này Bạch Linh đầy nước mắt, mắt trái đỏ hoe vẫn đang chảy nước mắt, môi cũng bị chính mình cắn nát. Cậu vẫn quỳ trên mặt đất, mặc bộ đồ ngủ bị kéo lệch để lộ ra một chút xương quai xanh, thậm chí còn không đứng dậy nổi, trông...

Giống như vừa bị bắt nạt dữ dội...

Một nhóm đàn ông đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Bạch Linh, đều có chút ngẩn người.

"Là... người mới sao?"

Một người khác hắng giọng: "Đã lâu rồi không thấy... người mới như vậy."

"Đúng vậy, cậu ta... ừm, sao lại sống sót được?"

"Chết tiệt." Có người không chịu được nữa: "Đó có phải là trọng điểm không?? Các người không đi, tôi đi xin cách liên lạc."

"..."

Người đó nhanh chóng thực sự đi đến bên cạnh Bạch Linh, đưa tay định đỡ Bạch Linh dậy. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở lời thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, dè chừng ngẩng đầu nhìn quản lý khách sạn đang đi tới, sau đó lập tức lùi lại như thể đang chạy trốn.

"Chào mừng đến với Khách sạn Ác Mộng."

Từ phía xa, một người đàn ông mặc vest trắng đi tới, tuy miệng nói chào đón nhưng giọng điệu lại đầy kiêu ngạo hờ hững.

Dáng người anh ta thon dài, thân hình hơi gầy, khí chất tao nhã, có mái tóc dài màu vàng, nhưng trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ giống như gương có thể phản chiếu ánh sáng. Trên mặt nạ có một đường cong tượng trưng cho miệng, còn cong lên một cách khoa trương.

Anh ta đứng trước mặt Bạch Linh, nhìn Bạch Linh từ trên cao xuống, từ từ nâng mặt nạ lên, lúc này mới lộ ra một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nhưng vì quá đối xứng nên trông có vẻ hơi không thật.

Ánh mắt anh ta lướt qua Bạch Linh, dữ liệu cơ thể chính xác lập tức xuất hiện trong tầm mắt anh ta.

Những chấm dữ liệu màu trắng liên tục nhảy ra từ chân Bạch Linh, theo mắt cá chân anh ta đi lên nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất, gần như theo mạch máu của Bạch Linh, đánh dấu số điểm đánh giá của từng cơ bắp trong cơ thể cậu.

"Cơ thể yếu không chịu nổi."

Người đàn ông đeo mặt nạ bình luận lạnh lùng, trên tay anh ta có một màn hình sáng, ghi lại tất cả dữ liệu mà anh ta nhìn thấy.

Ánh mắt anh ta lại di chuyển lên trên, các chấm dữ liệu từ eo Bạch Linh vươn lên vai rồi lại trèo lên đầu cậu.

"Giá trị tinh thần rất thấp, hoàn toàn là một kẻ nhát gan."

"Giá trị trí tuệ..."

Người đàn ông đeo mặt nạ chỉ khinh khỉnh cười một tiếng.

"Có vẻ như mọi dữ liệu của cậu đều thấp hơn nhiều so với giá trị trung bình. Điểm trung bình thậm chí còn thấp đến mức buồn cười..."

Thật là một con người thấp kém khiến anh ta cảm thấy chán ngắt.

Anh ta không thể hiểu nổi một người mới yếu đuối như vậy làm sao có thể vượt qua được phó bản đầu tiên.

Có phải chỉ dựa vào may mắn không?

Thật vậy, cứ mười mấy năm lại xuất hiện những kẻ vô dụng như vậy.

Chỉ là người mới này thực sự có thể ra ngoài mà không hề hấn gì, giá trị may mắn như vậy quả thực rất hiếm.

Đáng tiếc là may mắn không thể sao chép được.

Anh ta hơi lười giúp Bạch Linh làm thủ tục nhận phòng.

Dù sao thì một kẻ vô dụng như vậy, dù lần này may mắn thoát ra được thì ở phó bản tiếp theo chắc chắn sẽ chết.