Boss Phó Bản Lại Yêu Tôi [Vô Hạn Lưu]

Chương 17

Đây là cơ hội sống duy nhất của họ.

Nếu phỏng đoán của cô đúng thì trên này có điểm tựa hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc Bạch Linh có thể tin tưởng cô hết lòng hay không.

Họ có thể sống sót ra ngoài hay không, cũng hoàn toàn phụ thuộc vào việc đứa trẻ ngây thơ xinh đẹp này có thể sờ thấy một chỗ lồi nào đó để thay đổi hoàn cảnh của họ hay không.

Thẩm Thanh Nguyệt thấy Bạch Linh dừng lại một chút, lập tức căng thẳng hỏi: "Sờ thấy chưa?"

Ở thế giới phó bản kỳ lạ và bí ẩn này, trong tâm trạng lo lắng bất an của Thẩm Thanh Nguyệt, đứa trẻ đó lại quay đầu về phía cô nở một nụ cười rất đẹp.

"Ừm, sờ thấy rồi!"

Thẩm Thanh Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút cảm động.

Bạch Linh thực sự tin cô.

Thẩm Thanh Nguyệt cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên bề mặt, với tâm trạng lo lắng cũng đưa tay ra sờ soạng về phía đó.

Tay cô di chuyển từng chút một trên bức tường đá lạnh lẽo và thô ráp, nhưng cô lại không sờ thấy gì cả.

Đầu ngón tay của Thẩm Thanh Nguyệt trở nên lạnh như vách đá.

Có phải vì cô đã phát hiện ra quy luật nên cô không còn tin vào bất cứ điều gì nữa không?

Bạch Linh thấy cô cứng đờ, liền hỏi: "Để em trèo lên trước nhé?"

Thấy Bạch Linh thực sự định quay người, tim Thẩm Thanh Nguyệt lại thót lên.

Cái chỗ lồi ra do tưởng tượng kia có thực sự chịu được sức nặng của Bạch Linh không?

Rõ ràng là không có gì ở đó...

Bạch Linh có ngã xuống không?

Không không, cô không thể nghĩ như vậy.

Thẩm Thanh Nguyệt giấu đi sự run rẩy trong giọng nói, vẫn gật đầu: "Ừ. Em có thể, nhất định có thể... Chị tin là em có thể."

Nhìn Bạch Linh dùng tay bám vào chỗ lồi ra ở trên rồi khó khăn xoay người trèo lên, Thẩm Thanh Nguyệt còn căng thẳng hơn cả cậu.

Cô sợ mình sẽ hại chết đứa trẻ này. Nhưng cô lại phải để cậu mạo hiểm, như vậy cậu mới có thể sống sót.

May mắn thay, mặc dù tay chân Bạch Linh đều run rẩy, nhưng cậu vẫn từ từ và thành công cố định mình trên vách đá dựng đứng.

Cậu thực sự có thể trèo lên.

Thẩm Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục dùng lời nói hướng dẫn Bạch Linh: "Em có sờ thấy Ngạc Tự trên tường không?"

Bạch Linh khó khăn mò mẫm một lúc, rồi nhanh chóng trả lời: "Không có."

Lòng Thẩm Thanh Nguyệt chùng xuống.

Thực ra cô đã sớm cảm thấy sự xuất hiện của Ngạc Tự là có điều kiện, chứ không phải ngẫu nhiên. Mỗi lần cô giải được quy luật trong phó bản, hoặc phát hiện ra thông tin quan trọng thì Ngạc Tự mới xuất hiện ở gần đó.

Bây giờ cô đã chứng minh được rằng hình dạng của vách đá được hình thành dựa trên trí tưởng tượng của mỗi người. Nếu phát hiện này đủ để họ thoát khỏi phó bản thì Ngạc Tự đáng lẽ phải xuất hiện rồi chứ.

Nhưng Ngạc Tự không xuất hiện. Vậy có phải nghĩa là, suy nghĩ này của cô vẫn chưa chạm đến cốt lõi của không gian này đúng không?

Cô vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.

Thẩm Thanh Nguyệt im lặng một lúc, chỉ còn cách nói: "Em trèo lên cao một chút, xem trên đó có một cái bệ không?"

Bạch Linh khựng lại: "Nhưng... Trên đỉnh cột không phải là mái nhà sao?"

Thẩm Thanh Nguyệt càng thêm hối hận vì suy đoán bừa bãi trước đó của mình.

Xét về mặt logic thì lời Bạch Linh nói không sai nhưng như vậy lại rất bất lợi cho họ.

Bây giờ trên tường không có Ngạc Tự, mọi người đều tin rằng bên dưới có quái vật, cô có nói thế nào cũng không thể giải trừ được mối nguy hiểm bên dưới. Huống hồ quái vật bên dưới còn có thể là có thật.