Boss Phó Bản Lại Yêu Tôi [Vô Hạn Lưu]

Chương 12

Lần này nó từ bỏ bàn tay đang nắm chặt bật lửa của Bạch Linh, mà đổi sang một cách khác, xuyên qua vách đá mà không gặp trở ngại, dán vào sau lưng cậu.

Đáng tiếc, hành động của nó lại khiến Bạch Linh càng thêm rùng mình.

Con người luôn không có cảm giác an toàn với những thứ ở sau lưng, đặc biệt là khi sự tồn tại của nó vốn đã rất áp bức. Trong tình huống hiện tại, chỉ cần nó đẩy nhẹ một cái là có thể đẩy Bạch Linh vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Trong lúc nhất thời, Bạch Linh chỉ có thể cứng đờ tại chỗ như một chú mèo con bị bóp cổ, chờ đợi hành động tiếp theo của nó.

Rất nhanh, Bạch Linh cảm thấy có một thứ gì đó khiến lưng cậu lạnh toát dán vào sau lưng mình.

Giống như đang ôm Bạch Linh vào lòng vậy.

Lông tơ trên cổ Bạch Linh dựng đứng, hoảng loạn muốn thoát ra, nhưng nó lại bóp chặt cổ tay cậu, buộc cậu phải giơ tay lên.

Nó lại liếʍ cậu!

Đầu ngón tay hơi đau, còn thấy hơi ngứa.

Bóng hình cao lớn của nó dán vào sau lưng cậu, nắm lấy cổ tay cậu rồi cúi đầu liếʍ cẩn thận lòng bàn tay, sau đó cái lưỡi vô hình đó lại chui vào kẽ ngón tay cậu, dường như nó rất thích hành động này, cẩn thận tách những ngón tay đang co lại của cậu ra, mang đến một cảm giác vừa ngứa vừa kỳ lạ.

Bạch Linh nghiến chặt răng, mím chặt miệng, hai má hơi nóng lên, cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn nhảy dựng lên bỏ chạy.

Rốt cuộc đang làm gì vậy.

Tại sao quỷ lại cứ ăn tay cậu. Có phải ngửi thấy mùi máu không? Hay là mồ hôi...

Bạch Linh vì sợ sẽ bỏ lỡ Ngạc Tự nên vẫn dùng tay ấn chặt vào tường để mò mẫm. Tay và chân đều đã bị cọ xát rất đau, có thể đã trầy da chảy máu rồi cũng nên.

Vậy nên nó đang liếʍ máu của cậu sao?

Đe dọa sẽ cắn đứt tay cậu sao?

Bạch Linh hoàn toàn không hiểu, nhưng cơn đau nhỏ nhặt trên tay lúc nãy lại nhanh chóng biến mất.

Rất nhanh, trên tay không còn cảm giác gì nữa.

Bạch Linh ngẩn người, cảm thấy hơi kỳ lạ, quỷ không thể giúp cậu xóa vết thương được chứ.

"Buông tôi ra..." Bạch Linh không dám cử động mạnh, chỉ có thể lo lắng và tủi thân xoay cổ tay, vô thức nói ra, không ngờ lại thực sự giãy khỏi nó.

Trong lòng cậu mừng rỡ, vội vàng áp sát vào vách đá, muốn mò mẫm đi về phía trước.

Khoan đã, không đúng.

Lúc này tay Bạch Linh rõ ràng phải ở trên vách đá, nhưng từ khi bị nó chạm vào, cậu hoàn toàn không sờ thấy vách đá nữa.

Bạch Linh thử dò xét tiếp vào bên trong nhưng vẫn không có gì cả.

Giống như vách đá không tồn tại vậy.

Càng đáng sợ hơn là, Bạch Linh cảm thấy theo góc độ của tay cậu, nếu vách đá vẫn còn thì tay cậu hẳn đã ở trong vách đá từ lâu rồi.

Việc vượt quá lẽ thường này khiến đầu óc Bạch Linh rối bời và không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất sợ hãi.

Giống như có thứ gì đó quen thuộc trong nhận thức của cậu bị phá vỡ, không thể tin được nữa, hoặc có lẽ ngay từ đầu đã sai.

Nhưng nếu không thể tin vào lẽ thường thì cậu còn có thể tin vào điều gì?

Không không, nhất định là giả. Bạch Linh cố gắng nói với chính mình, Thẩm Thanh Nguyệt nói đúng, con quỷ này nhất định là ảo giác.

Vách đá chắc chắn vẫn còn.

Cậu chỉ cần tiếp tục đi, chỉ cần chạm vào Ngạc Tự đó, nhất định có thể tìm thấy lối vào khách sạn, từ đây đi ra ngoài.

Bạch Linh cắn môi, theo động tác vừa rồi, một mực mò mẫm về phía trước.

Cậu cảm thấy mình đã tiến về phía trước nhưng vẫn không cảm nhận được vách đá.

Cảm giác này thật kỳ lạ.