Boss Phó Bản Lại Yêu Tôi [Vô Hạn Lưu]

Chương 8

Trong bóng tối thực sự chẳng có gì cả.

Ít nhất, Bạch Linh chẳng nhìn thấy gì cả.

Không có ma quỷ nào đang nằm trên người cậu, ngay cả cảm giác ở thắt lưng dường như cũng biến mất.

Nhưng ngọn lửa này chỉ có thể chiếu sáng một khu vực quá nhỏ.

Sau ánh sáng yếu ớt vẫn là một vùng bóng tối rộng lớn khiến người ta rùng mình.

Mọi thứ trong không gian kỳ lạ này vẫn là ẩn số đối với Bạch Linh.

Còn cảm giác bị theo dõi vẫn như hình với bóng, giống như không khí se lạnh của đêm khuya nhẹ nhàng vuốt ve lên mọi làn da hở của Bạch Linh, khiến cậu nổi hết cả da gà.

"Cậu cần phải tiếp tục tiến về phía trước." Thẩm Thanh Nguyệt đột nhiên nói.

Bạch Linh nuốt nước bọt, không nói gì ngay.

"Bạch Linh, tôi biết cậu sợ, sợ con đường phía trước có gì, cũng sợ mình sẽ trượt chân ngã xuống. Đây là bản năng của con người."

"Nhưng nếu muốn sống sót, cậu phải mạnh mẽ và liều lĩnh. Nếu không tìm được Ngạc Tự, chúng ta chỉ có thể chết ở đây. Mà Ngạc Tự có thể ở ngay trên vách đá trước mặt cậu."

"Cậu phải tiến về phía trước."

Giọng nói của Thẩm Thanh Nguyệt rất dịu dàng nhưng cũng rất kiên định, mang theo sức mạnh không thể chối từ.

"Đến đây."

Thẩm Thanh Nguyệt đưa tay, cũng đưa bật lửa cho Bạch Linh.

Bạch Linh từ từ thở ra, giơ bàn tay lạnh ngắt lên, ngoan ngoãn nhận lấy.

Trước khi ngọn lửa tắt, Bạch Linh nhận ra những ngón tay cầm bật lửa của Thẩm Thanh Nguyệt đã bị trầy xước, thậm chí còn chảy máu.

"Sao tay cô lại chảy máu vậy?"

Bạch Linh hơi ngạc nhiên. Lúc này cậu thậm chí còn đi chân trần, mặc dù cảm thấy có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nhưng không thấy vách đá có chỗ nào nhọn cả.

Thẩm Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, cũng nhìn tay Bạch Linh. Bàn tay của cậu thiếu niên thon dài và trắng trẻo, lúc này ngay cả đầu ngón tay tròn trịa cũng không có một chút bụi bẩn nào.

Cô hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc.

Nếu như thứ họ dựa vào thực sự là một cột đá thì sao lại có sự khác biệt về chất liệu?

Phán đoán của họ về nơi này có chỗ nào đó không ổn chăng?

Thẩm Thanh Nguyệt lộ vẻ trầm ngâm. Nhưng Bạch Linh không nghĩ nhiều, cậu chỉ cảm thấy hóa ra vách đá này còn thô ráp hơn cậu tưởng.

Thẩm Thanh Nguyệt đã phải rất vất vả mới đến được bên cậu, cậu cũng phải mạnh mẽ lên mới được.

Bạch Linh hít một hơi thật sâu, cuối cùng quay sang hướng bóng tối bên kia.

Ngay khi cậu cố gắng áp sát vào vách đá, cẩn thận điều khiển đôi chân đã hơi mềm nhũn, bắt đầu khó khăn mò mẫm về phía bên trái trên vách đá.

Tề Mãn đột nhiên kinh hoàng nói: "Đợi đã, đừng lại gần! Không phải cậu nói trên người cậu có quỷ sao?"

Bạch Linh lập tức ngây người: "Tôi ư?"

Thẩm Thanh Nguyệt nói: "Trên người cậu ấy không có gì cả."

"Thế tại sao cậu ta lại nói trên người cậu ta có quỷ?" Tề Mãn lớn tiếng, giống như nói vậy hắn ta sẽ có lý hơn: "Lúc đầu khi cô hỏi xung quanh có ai không, chúng tôi đều trả lời, chỉ có cậu ta không nói gì, một lúc sau cậu ta lại nói bên cạnh mình có quỷ. Làm sao cô biết cậu ta là người?"

Tề Mãn càng nói càng sợ hãi, rõ ràng đã tin vào suy đoán của mình: "Biết đâu cậu ta chính là quỷ! Vừa mới bò lên!"

Bạch Linh vội vàng nói: "Không, tôi không phải quỷ."

Thẩm Thanh Nguyệt nói: "Hệ thống đã hiển thị, hiện tại chúng ta vẫn còn bốn người sống."

Tề Mãn không phản bác, hắn ta cũng có thể nhìn thấy thông tin như vậy nhưng điều đó không thể làm giảm nỗi sợ hãi của hắn ta đối với Bạch Linh.