Buổi chiều Lục Dư Miên mới đến đoàn phim, hôm nay buổi sáng cậu không có cảnh quay, phần lớn là cảnh đối diễn giữa nam chính Tiêu Hằng và nữ chính Lâm Tịch Đường.
Lúc ở nhà cậu tranh thủ lấy kịch bản ra nghiền ngẫm phân cảnh của mình, đối với công việc cậu luôn rất tận tâm, nếu không thì kiếp trước cũng sẽ không được mệnh danh là tấm gương của giới giải trí.
Bản chất của bộ phim Trường An Nặc là một bộ phim cổ trang ngôn tình, đối với những diễn viên gạo cội trong giới thì căn bản sẽ không đυ.ng đến những kịch bản có vẻ như không có giá trị nghệ thuật này.
Tuy nhiên Lục Dư Miên vẫn sẽ diễn xuất thật tốt, chỉ riêng một số câu thoại và giọng điệu của nhân vật Bùi Ân, cậu đã không ngừng điều chỉnh trước gương, muốn diễn giống Bùi Ân thật ra không khó, nhưng để trở thành chính Bùi Ân thì thật sự rất khó.
Có một câu nói Lục Dư Miên vẫn luôn nhớ rất rõ, đó là lời mà người thầy vỡ lòng đã nói cho cậu khi cậu mới vào nghề.
Đối với những điều chưa từng trải qua, việc đồng cảm thật sự rất khó. Vì vậy ở kiếp trước, để diễn tốt một vai diễn, Lục Dư Miên thường dành ra một khoảng thời gian trước đó để trải nghiệm cuộc sống của những nhân vật đó.
Cậu cũng là người được mọi người trong giới đùa rằng rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, nhưng lại cứ thích dựa vào thực lực.
Lục Dư Miên luôn tự đặt ra yêu cầu cao cho bản thân, mỗi khi diễn xuất đều cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.
Buổi chiều khi đến đoàn phim, Hạ Uyển đã sớm chờ cậu ở phòng hóa trang, sau khi trang điểm xong bước ra ngoài thì gặp Vân Thiên đóng vai tướng quân Cảnh Thâm.
Đối phương vẫn nhiệt tình chào hỏi cậu, trên người cậu ấy đã thay một bộ trang phục khỏe khoắn, toát lên vẻ phong độ ngời ngời của một thiếu niên.
Buổi chiều vừa hay là cảnh quay của cậu và Vân Thiên. Là nam hai và nam ba trong một bộ phim Mary Sue, đương nhiên lần đầu gặp mặt đã nảy sinh địch ý với đối phương, hơn nữa ở trong phim, tướng quân Cảnh Thâm thuộc trận doanh của Thái tử, mặc dù yêu nữ chính nhưng phần lớn thời gian chỉ là một sứ giả hộ hoa, âm thầm bảo vệ nữ chính.
Chỉ cần nữ chính hạnh phúc, hắn ta cũng sẽ hạnh phúc.
Ngược lại, Cửu Thiên Tuế Bùi Ân trong phim lại là một vai phản diện, tình yêu của hắn dành cho nữ chính vừa cố chấp vừa bệnh hoạn, cuối cùng còn nảy sinh ý định giam cầm nữ chính, đương nhiên hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Vì vậy, có thể nói hai người không chỉ là tình địch, mà còn là đối thủ, tướng quân Cảnh Thâm không ưa nổi vẻ ngoài giả tạo, thủ đoạn tàn nhẫn của Bùi Ân, hai người càng lúc càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Biên kịch đã nắm bắt rất tốt tâm lý của khán giả hiện nay, ai mà không thích xem hai người đàn ông ưu tú tranh giành tình cảm của nữ chính chứ.
Nghe thấy Vân Thiên chào hỏi mình, Lục Dư Miên không có ấn tượng xấu về nam sinh nhiệt tình trước mặt này.
Hơn nữa trong lúc vô tình, cậu cũng nghe được các nhân viên công tác bàn tán về đối phương, gia cảnh Vân Thiên có vẻ rất khá giả, hơn nữa dù ở trong môi trường giới giải trí này nhưng cậu ấy lại rất thích ra tay bênh vực người bị bắt nạt.
Vì vậy trên mạng cũng có ít nhiều tin đồn thật giả lẫn lộn, hơn nữa bởi vì dám làm dám chịu, nói chuyện thẳng thắn nên cậu ấy cũng thu hút được kha khá một lượng fan trung thành.
"Trùng hợp thật, Vân Thiên."
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo như suối nguồn róc rách, mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu.
Vân Thiên nhìn thấy Lục Dư Miên thì trong lòng không khỏi run lên, cũng không thể trách cậu ấy phản ứng hơi thái quá, mặc dù đã gặp Lục Dư Miên trong buổi chụp tạo hình trước đó, nhưng đối phương thật sự sở hữu một dung mạo đẹp xuất chúng, tựa như vầng trăng sáng trên trời, nhẹ nhàng như mây trời, cho dù ở trong giới giải trí đầy rẫy trai xinh gái đẹp thì khí chất và ngoại hình của cậu cũng thuộc hàng top.
Cậu ấy có linh cảm, trong tương lai không xa, thiếu niên trước mặt nhất định sẽ nổi tiếng.
Vân Thiên đột nhiên bị nhan sắc của đối phương tấn công, lúc này mới lấy lại tinh thần.
"Đúng vậy, trùng hợp thật, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu là Lục Dư Miên phải không, chiều nay chúng ta có một cảnh diễn chung đấy."
Nói xong câu đó, Vân Thiên lại tiếp tục nhắc nhở Lục Dư Miên.
"À đúng rồi, cậu cẩn thận một chút, hình như hôm nay tâm trạng đạo diễn không được tốt lắm, lát nữa chúng ta cố gắng diễn một lần là qua luôn nhé!"
Trong mắt Lục Dư Miên hiện lên một tia nghi hoặc.
"Đạo diễn sao vậy?"
Chỉ thấy nam sinh trước mặt mím môi, dùng ngón trỏ và ngón cái xoa cằm, ra vẻ trầm ngâm.
"Haizz, nói ra thì dài dòng lắm."
"Đúng rồi Dư Miên, hôm nay cậu chưa xem Weibo à?"
Weibo?
"Hôm nay tôi hơi bận, không kịp xem."
"Ấy thôi, thôi bỏ đi, để tôi kể cho cậu nghe."