Thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Dư Miên gật đầu với Quách Thành Danh ra hiệu đã sẵn sàng.
Lúc này, xung quanh đã tụ tập rất nhiều nhân viên trong đoàn. Chuyện lớn như vậy, không ai là không chú ý, đạo diễn cũng không đuổi họ đi, bởi khả năng diễn xuất trước đám đông là một trong những yếu tố then chốt của một diễn viên chuyên nghiệp.
Lục Dư Miên đứng giữa, đối diện là Quách Thành Danh. Cậu úi đầu như đang chìm trong suy tư, khi ngẩng lên thì ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Đôi mắt ấy tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu, nhưng lại mang theo vẻ u ám đến ngạt thở. Đó chính là Bùi Ân thường ngày, luôn đeo trên môi nụ cười ôn hòa khi đối diện với người ngoài, nhưng nụ cười ấy lại chẳng thể chạm đến đáy mắt, khiến người ta vô thức cảm thấy lạnh lẽo.
Lục Dư Miên khẽ nhếch môi, khí chất toát ra hoàn toàn khác hẳn với vẻ ôn nhu lúc trước. Tất cả mọi người đều nhận ra, Lục Dư Miên lúc này chính là Bùi Ân đang che giấu cảm xúc thật sự.
Bùi Ân còn chưa gặp Lâm Tịch Đường đã nghe gia nhân bẩm báo, tiểu thư dẫn một vị khách nam về phủ. Thanh niên đứng giữa cất giọng nói, ngữ khí tràn đầy quan tâm dành cho nữ chính:
"Tịch Đường, vị này là bằng hữu mới của muội sao? Sao ca ca chưa từng nghe muội nhắc đến bao giờ?"
Chỉ một câu thoại đơn giản như vậy, giọng điệu vẫn điềm tĩnh, dường như nội tâm không chút gợn sóng, trên mặt vẫn treo nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng lại khiến người ta vô cớ ớn lạnh.
Đặc biệt là khi nhìn thấy người bằng hữu này lại chính là Thái tử đương triều.
Có lẽ những người khác khi diễn xuất ít nhiều gì cũng sẽ để lộ ra chút kinh ngạc trong đáy mắt, nhưng Lục Dư Miên lại cảm thấy, bản chất con người của Bùi Ân chính là một kẻ điên, sợi dây xích duy nhất có thể kiềm chế hắn lại chính là nữ chính Lâm Tịch Đường.
Ngay cả Thiẻn tử đương triều, Bùi Ân còn chẳng để vào mắt huống chi là Thái tử.
Giây tiếp theo, Bùi Ân ở trước mặt mọi người đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt của Lâm Tịch Đường, trên thực tế Lục Dư Miên đang vuốt ve không khí, mặc dù là diễn xuất không cần đạo cụ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đột ngột, ngược lại còn cảm thấy trước mặt Lục Dư Miên thật sự có một thiếu nữ.
"Đường Nhi, khoảng thời gian này ở bên ngoài chịu khổ rồi, gương mặt cũng gầy đi không ít."
Giọng nói của thanh niên mang theo nỗi buồn man mác, giọng khàn khàn, nhưng trong đáy mắt lại là đầy chiếm hữu cố chấp.
Trong nháy mắt, phim trường im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong đó. Như thể nhân vật Bùi Ân thật sự tồn tại trong hiện thực, nhân vật này từ trên giấy bước ra.
Một lát sau, không biết là ai đã vỗ tay trước, lập tức tất cả mọi người đều vỗ tay, ngay cả đạo diễn Quách Thành Danh trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt hưng phấn.
Lần này, đoàn phim của bọn họ xem như là nhặt được cực phẩm rồi.
Ông tiến lên, khoác vai Lục Dư Miên dặn dò, trong mắt tràn đầy sự thưởng thức đối với cậu.
"Được đấy Dư Miên à, lát nữa cậu cứ đi thử trang phục trước đi, có lẽ là trang phục hơi không phù hợp, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với bên phục trang để sửa lại."
Quách Thành Danh hiếm khi gặp được diễn viên có linh khí như vậy, thuộc tính lắm lời cũng hiện ra, kéo Lục Dư Miên lải nhải một hồi lâu, còn oán giận với cậu về nam diễn viên ban đầu định diễn vai nam ba.
Nam diễn viên trước đó định diễn vai nam ba tên là Lâm Sơ, xuất thân là idol, ngoại hình rất đẹp trai, từng nổi tiếng một thời gian ngắn, chỉ có điều diễn xuất bình thường, nhưng cũng coi như là có chút thiên phú.
Đây cũng là lý do lúc đầu Quách Thành Danh đồng ý cho cậu ta đóng vai Bùi Ân, dù sao thì đẹp trai đến đâu, diễn viên không có chút diễn xuất nào ông cũng sẽ không dùng, ông thà chọn diễn viên có diễn xuất tốt hơn.
Trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được diễn viên nào tốt hơn, sắp phải khai máy rồi, địa điểm đều đã thuê trước, nên mới vội vàng quyết định.
Không ngờ đối phương không biết thông qua con đường nào, lại nhận được một vai diễn trong bộ phim điện ảnh mới của một đạo diễn nổi tiếng trong giới, hơn nữa chỉ là một vai quần chúng, vậy mà đối phương lại đột nhiên đổi ý, hơn nữa thái độ cũng không tốt, người đại diện của đối phương lại còn tuyên bố nghệ sĩ nhà mình không thiếu gì tiền vi phạm hợp đồng.
Lần này, cho dù Quách Thành Danh có tính tình tốt đến đâu cũng nhịn không được bốc hỏa, mắng chửi đối phương một trận, chặn liên lạc với đối phương, vĩnh viễn không hợp tác.
Lục Dư Miên nghe xong, trong lòng cũng thoáng hiểu rõ. Trong đầu nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết "Cậu chủ thật cậu chủ giả" này, cái tên Lâm Sơ này nghe có vẻ quen tai, hình như là một trong những người ái mộ anh trai cậu.