Khi Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Trúc Mã

Chương 1: Giang Tụng

Mọi người đều nói rằng, mặc dù Phong Thành chỉ là một thành phố nhỏ hạng ba, hạng tư, nhưng lại có khí hậu dễ chịu, đôi khi có thể nói là đông ấm hè mát. Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, mùa hè ở Phong Thành ngày càng kéo dài, khí trời cũng trở nên ngày càng nóng.

Trời tháng chín, đã qua giờ tan học, sau sáu giờ chiều, những tia nắng cuối ngày thông qua cửa sổ chiếu vào lớp học, vẫn còn rực rỡ nóng ấm.

Vào thời điểm này, học sinh nội trú đều tập trung ở nhà ăn ăn cơm, học sinh ngoại trú cũng rủ nhau về nhà, trong lớp chỉ còn lại một mình Giang Tụng.

Giang Tụng viết xong con số cuối cùng, gập lại sách bài tập, lấy chiếc cặp đen treo trên ghế, tùy tiện bỏ vài tờ giấy vào trong, rồi đứng dậy.

Thiếu niên dáng người rất cao, ước chừng khoảng 1m85, chân đặc biệt dài, dáng người gầy gò nhưng không yếu đuối, ngược lại còn thêm phần thanh tú. Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đơn giản của trường và quần đen mặc trên người Giang Tụng như được treo trên một cái mắc áo.

Ánh nắng măt trời chiếu vào mái tóc đen mềm mại, lấp lánh hiện ra một chút ánh vàng, lộ ra làn da trắng đến mức không thể tưởng tượng. Nếu lúc này có ai từ bên ngoài nhìn vào lớp học, thì sẽ phát hiện, cảnh tượng này giống như một nhân vật truyện tranh bước ra đời thực.

Tuy nhiên, bản thân Giang Tụng lại không ý thức được điều này. Giang Tụng đứng dậy, lấy điện thoại từ trong cặp ra, sau đó đeo cặp lên một bên vai, từ tốn bước ra khỏi cửa lớp.

Lúc xuống lầu, Giang Tụng mới tắt chế độ im lặng của điện thoại, ngay lập tức tin nhắn từng cái từng cái liên tục nhấp nháy hiện lên hệt như những gì Giang Tụng đã đoán được, tiếng thông báo vang lên không ngớt.

Giang Tụng không vội xem tin nhắn, mà đứng lại tại chỗ, đợi cô gái từ hướng nhà ăn đang chạy hồng hộc về phía mình.

Cô gái cao khoảng 1m63, ở một thành phố miền Nam như Phong Thành , như vậy cũng không tính là thấp, nhưng lúc nhìn thẳng vào Giang Tụng, cô vẫn phải ngước lên.

Quả nhiên, chưa đến hai giây sau, cô gái đã thở hổn hển dừng lại trước mặt cậu.

“Giang... Giang Tụng...”

Cô gái cúi người, hai tay chống vào eo thở hắt ra một hơi, sau đó mới đứng thẳng dậy ngẩng đầu lên.

Hai người, một người đối diện với ánh mặt trời, một người quay lưng lại với ánh mặt trời.

Rõ ràng là Giang Tụng mới là người đối diện với ánh mặt trời, được ánh hoàng hôn chiếu lên người, nhưng khi Lương Uyển ngẩng đầu lên, lại cảm thấy như hai người họ đang ở hai mùa khác nhau...