Con Gái Của Sơn Chủ

Chương 5: Dưới lớp da

Đêm đã buông xuống, Việt Chi Hằng đang vẽ bản thiết kế, Phương Hoài cầm theo một bình rượu đến thăm.

"Ta vừa từ kết giới linh vực trở về vương thành, đã nghe nói ngươi sắp thành thân, còn là do bệ hạ tự mình ban hôn. Khắp nơi đều đồn rằng ngươi từ lâu đã yêu mến vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh, tự mình cầu xin bệ hạ, chuyện đó có thật không?"

Việt Chi Hằng vẫn không ngừng bút, nhíu mày, đầu không ngẩng lên: "Ai đồn vậy?"

Hắn điên rồi sao, yêu mến vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh?

Phương Hoài hiểu ngay lập tức: "Là để dụ Bùi Ngọc Kinh xuất hiện?"

Việt Chi Hằng không nói gì, chuyện này ai cũng biết, ngay cả tiên môn đã chạy trốn cũng có thể hiểu được, hắn đánh cược vào tình cảm của Bùi Ngọc Kinh đối với Trạm Vân Uy.

Liệu hắn có dám vì Trạm Vân Uy mà liều mạng đến cướp dâu không.

Phương Hoài nhướn mày: "Đại nhân, ngài muốn y đến hay không đến?"

Việt Chi Hằng thu nét bút cuối cùng, lạnh lùng nói: "Ngươi rất rảnh rỗi sao?"

"Đùa một chút thôi mà." Phương Hoài thấy hắn tỏ vẻ lạnh nhạt, chỉ cảm thấy vô vị, tiến tới nhìn, phát hiện Việt Chi Hằng đang vẽ phiên bản cải tiến của "Động Thế Chi Kính".

Bên cạnh đầy rẫy chú thích của Việt Chi Hằng, ví dụ như làm sao để mở rộng phạm vi quan sát, làm thế nào để không bị người truy đuổi phát hiện, còn tính toán chính xác các giá trị, đánh dấu rõ ràng vật liệu cần dùng.

Đôi khi Phương Hoài không thể không khâm phục luyện khí sư, từ việc vẽ thiết kế đã đủ phức tạp, cô độc, nhàm chán, cần phải có tính cách như thế nào mới chịu đựng được cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy.

Thế mà Việt Chi Hằng, người vốn lạnh lùng lại ngạo mạn, lại là một luyện khí sư.

Phương Hoài nhìn chăm chú vào bản vẽ một lúc, nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng: "Kính này có thể làm cho ta một cái được không?"

Việt Chi Hằng thu dọn bản vẽ, hỏi: "Gần đây Độ Ách Thành không yên ổn sao?"

"Không phải." Mắt Phương Hoài sáng lên, "Kính này hữu dụng như vậy, ta có thể dùng để quan sát Tiểu Điệp khi rảnh rỗi."

Dạ Yên Điệp là vị hôn thê của hắn ta, cũng là một ngự linh sư, Phương Hoài rất yêu thương nàng ấy.

"Phương đại nhân cứ tùy ý, Việt mỗ mệt rồi, không tiện tiếp đãi."

Phương Hoài vội vã cầu xin: "Đừng, đừng, đừng, nói chuyện chính đã."

Hắn ta nghiêm túc nói: "Gần đây càng nhiều dân thường bị nhiễm tà khí, lén lút tiến vào Độ Ách Thành."

Nói đến chuyện này, Phương Hoài cũng cảm thấy phiền lòng. Ngày trước tiên môn vẫn còn, họ sẽ cứu dân thường bị nhiễm tà khí, giúp họ không rơi vào tuyệt vọng. Miễn cưỡng duy trì được một sự cân bằng.

Nhưng bây giờ, bệ hạ ra tay mạnh mẽ diệt tiên môn, dẫn đến những người nhiễm tà khí tuyệt vọng sợ hãi.

Tà khí nhập thể không được trừ kịp thời, chẳng mấy chốc sẽ biến thành tà ma. Quyền quý có ngự linh sư cứu mạng, còn dân thường thì sao? Họ không có gì cả.

Thay vì sống lay lắt vài năm rồi bị Triệt Thiên Phủ gϊếŧ, chi bằng đi đến đầu bên kia kết giới là Độ Ách Thành.

Độ Ách Thành không phải nơi tốt đẹp, đó là thành của tà ma, nguy hiểm tràn ngập. Nực cười thay, đó cũng là nơi linh khí phong phú nhất, thiên tài địa bảo nhiều nhất.

Dân thường nghĩ, dù chết ở Độ Ách Thành, nếu có thể tìm được thiên tài địa bảo mang về, người thân cũng có thể sống tốt hơn.

Những tình cảnh này vốn trong dự liệu của Việt Chi Hằng, hắn nghe xong cũng không có phản ứng gì, nói: "Dù sao cũng là cái chết, đây không phải là một con đường tốt sao."

Dù họ không đi Độ Ách Thành tìm cái chết, vài năm sau cũng sẽ chết trong tay hắn.

Phương Hoài không thể không liếc nhìn hắn một cái, cùng là những kẻ trong miệng dân chúng là chó săn của triều đình, đôi khi hắn cảm thấy vị đại nhân này còn lạnh lùng hơn mình.

Việt gia vốn là một trong những tiên môn ngày trước, lại sinh ra một kẻ tàn nhẫn và vô tình như vậy.

Không lạ gì khi dân chúng ghét hắn, người trong Việt gia cũng không thích hắn.

Phương Hoài nói: "Phương gia chúng ta sắp tới có lẽ sẽ bận rộn không ngơi chân, ngươi ngược lại có thể thảnh thơi một thời gian rồi."

Phương gia đời đời có trận tu, hiện nay kết giới linh vực do tổ phụ Phương Hoài duy trì, gánh nặng này ngày càng đổ dồn lên vai hắn ta khi tổ phụ già yếu.

Dân thường nhiễm tà khí đến Độ Ách Thành, số người mà Triệt Thiên Phủ cần tru diệt bắt giữ cũng giảm đi.

"Nói đi nói lại, ngươi thảnh thơi rồi, có thể nhân cơ hội này cùng tân phu nhân bồi dưỡng tình cảm." Phương Hoài nói, "Ta nghe nói nàng là mỹ nhân dịu dàng nhất Linh Sơn ngày trước, ngươi không nghĩ đến việc thật sự kết đôi với nàng sao?"

Việt Chi Hằng không đáp, nếu gϊếŧ tam hoàng tử mà không đổi sắc mặt cũng được xem là dịu dàng.

Việt Chi Hằng bắt đầu rửa tay, hắn nhìn chằm chằm vào những vết mực trên tay, bình tĩnh nói: "Chưa từng nghĩ đến."

Nếu không phải trong triều không ai dám nhận củ khoai nóng này, cũng sẽ không rơi vào tay hắn.

Phương Hoài thở dài: "Trạm cô nương thật đáng thương, bị giữ lại triều đình làm con tin, Bùi Ngọc Kinh cũng không định đến cứu nàng."

Việt Chi Hằng nói: "Sao ngươi biết Bùi Ngọc Kinh sẽ không đến."

"Nói về luyện khí ta không bằng ngươi, nhưng nói về tiên môn bát quái, ta nếu xếp thứ hai, triều đình không ai dám xếp thứ nhất." Phương Hoài cười, mẫu thân hắn ta là các chủ của Tri Thu Các, thông thạo tin tức linh vực và nhân gian, "Thế nhân chỉ biết Bùi Ngọc Kinh tu hành tiến bộ thần tốc, trời sinh kiếm cốt, không biết rằng y từ nhỏ đã tu vô tình kiếm."

Vô tình kiếm, định sẵn không thể động tình vì nữ nhân nào.

"Vậy mà y lại tự mình xin cưới Trạm cô nương, không tiếc phản đối sư phụ và mẫu thân, rõ ràng là động chân tình thật sự với nàng. Nhưng vì tiên môn và tương lai, những trưởng lão và mẫu thân y tuyệt đối sẽ không để y bước chân vào vương thành, ngươi cứ đợi mà xem."

Việt Chi Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa mùa hè triều đình, thường là mùa mưa kéo dài, không biết từ lúc nào trời lại mưa.

Lầu các giam giữ thiếu nữ ấ trong mưa lấp lánh như một ngôi sao giữa đêm tối.

Nghĩ đến việc nàng tại sao không ngủ được, Việt Chi Hằng thu ánh mắt lại, cười nhạt trong lòng.

Triệt Thiên Phủ vốn là nơi khiến người ta ghét bỏ, không ưa thích.

Nàng tốt nhất cầu nguyện Phương Hoài nói sai, Bùi Ngọc Kinh vẫn sẽ đến. Hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng có thể sớm rời đi.

*

Vân Uy nằm cạnh cửa sổ, rút tay lại tránh những giọt mưa.

Nàng không thể ra ngoài, ban ngày ngủ nhiều, ban đêm tinh thần phấn chấn đành ngồi thưởng thức mưa. Không ngờ qua bao vòng luẩn quẩn, nàng lại đối mặt với tình cảnh giống hệt.

Dù thời gian đã qua lâu, nàng vẫn nhớ mình từng mong Bùi Ngọc Kinh đến, đến đón nàng đi.

Bùi Ngọc Kinh là người đầu tiên nàng động chân tình.

Nếu như mới đến học viện tu hành, nàng sớm biết y tu luyện vô tình kiếm đạo, sẽ không vào lúc hắn nhập đạo, toàn thân băng sương, dùng ngự linh thuật "cứu" vị sư huynh đáng thương này.

Cũng sẽ không để cho Bùi Ngọc Kinh khi băng sương tan rã, mở mắt liền nhìn thấy nàng.

Lúc đó, thiếu niên có biểu cảm kinh ngạc, trong mắt mang theo nụ cười nhẹ: "Tiểu sư muội, ngươi đang cứu ta sao?"

Nàng ngây ngô chớp mắt, gật đầu.

Hắn nhìn nàng, cười khẽ: "Như vậy, đa tạ sư muội tương cứu."

Niên thiếu ái mộ, hai người vô tư.

Thiếu niên đó thường cười với nàng dưới ánh trăng: "Sư muội muốn tu luyện khống linh thuật, không cần một mình trốn tránh, có thể thử trên người ta, ta không sợ đau."

Sau này Bùi Ngọc Kinh kiên quyết muốn thành hôn với nàng, các trưởng lão của Bồng Lai suýt nữa tức chết, phu nhân sơn chủ Bồng Lai thậm chí đích thân dùng hình phạt.

Phu nhân nói không kiêng nể: "Đồ ngốc! Con bị tiểu yêu nữ đó mê hoặc đến mức nào rồi hả, thà tự hủy tiền đồ, chẳng bằng để ta ra tay, tự tay đánh chết con."

Kiếm tiên thanh nhã cúi đầu, chịu đựng đầy lưng vết thương, cúi đầu thật sâu không nói một lời.

Y dùng nửa mạng sống của mình, đổi lấy tờ hôn ước sau này với nàng.

Vân Uy kỳ thực chưa từng nghi ngờ lòng chân thành của y.

Chỉ trách thế gian này, tà ác hoành hành, ai ai cũng không thể tự mình quyết định. Bùi Ngọc Kinh sinh ra đã định sẵn gánh vác nhiều, y mang theo hy vọng của Bồng Lai, thậm chí của cả tiên môn, so với những nghĩa vụ lớn lao ấy, tiểu sư muội ngây thơ của buổi chiều hôm ấy định sẵn bị y bỏ lại nơi cũ.

Kiếp trước nàng không hiểu, kiên quyết ở bên y, Bùi phu nhân và các trưởng lão Bồng Lai đối với nàng gây trăm ngàn khó khăn, hận nàng đến tận xương tủy, hận nàng cản trở con đường của Bùi Ngọc Kinh.

Sau này mất đi căn cốt, Bùi phu nhân còn lấy mạng ép buộc, ép Bùi Ngọc Kinh phải đoạn tình niệm, hoặc cưới Minh Tú.

Phu nhân cầm kiếm ngang cổ, Bùi Ngọc Kinh không thể nhìn mẫu thân tự tử, cuối cùng thanh kiếm lưu ly sau lưng rút ra, y chọn tự sát.

"Mẫu thân, nếu người nhất định phải ép con, đây chính là... câu trả lời của con."

May mắn là Bùi Ngọc Kinh cuối cùng được cứu lại, y mở mắt ra, giọng nói yếu ớt: "Xin lỗi, Ương Ương, dường như ta luôn làm muội khóc."

Có lẽ việc này đã cho nàng dũng khí, Vân Uy khi đó không tin vào số phận định sẵn có duyên mà không phận.

Cho đến khi Bùi Ngọc Kinh vào bí cảnh, bên cạnh mang theo Minh Tú đang mang thai. Y giọng khàn khàn, một lần nữa nói xin lỗi nàng.

Y là đệ tử tốt nhất, lương thiện nhất của Bồng Lai, vì thế không thể tự tay gϊếŧ chết đứa con của mình và Minh Tú.

Vân Uy cuối cùng hiểu thế nào là tạo hóa trêu ngươi.

Nàng ngồi suy tư cả đêm, sáng hôm sau, ánh mắt Vân Uy lại trở nên trong sáng, đứng dậy kiên quyết rời khỏi Ngọc Lâu tiểu trúc.

Trước khi đi, còn không quên rút kiếm chặt đứt vườn thuốc yêu quý nhất của Minh Tú, còn để lại linh ngọc Bùi Ngọc Kinh tặng nàng.

Nàng không thể trách Bùi Ngọc Kinh, y đã làm rất nhiều, thậm chí gần như đã hy sinh mạng sống vì nàng, nhưng cuối cùng không thoát khỏi tính toán của mẫu thân và Minh Tú.

Bùi Ngọc Kinh yêu nàng, nhưng từ đầu đến cuối không bảo vệ được nàng. Sự oán hận và nhục mạ của Bùi phu nhân, sự hại ngầm và mưu mô của Minh Tú... Ở những nơi Bùi Ngọc Kinh không nhìn thấy, nàng cũng đã bị thương đầy mình.

Vân Uy đếm linh thạch của mình, mơ về ngày đi tìm phù sư giỏi nhất thiên hạ ——

Nàng nghe nói, kiếm tiên Bùi Ngọc Kinh như ý nguyện của tiên môn, từ đó phong ấn ký ức, quay về kiếm đạo.

Yêu cầu duy nhất của y là tiên môn vĩnh viễn giam giữ mẫu thân và Minh Tú.

Y cuối cùng không ở bên Minh Tú, nhưng cũng đã mất đi tiểu sư muội từng dùng ngự linh thuật hóa băng cho mình.

Vân Uy không nghe, xa dần những tiếng ồn ào, nàng không quay đầu lại. Nàng một lòng suy nghĩ mình nên đi đâu, nếu không thể làm ngự linh sư thì làm linh tu, làm phù sư! Làm mọi thứ có thể làm.

Trước khi trở thành vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh, thân phận ban đầu nàng đến thế gian, vốn là con gái của sơn chủ Trường Gia.

Người từng mơ ước dùng thân thể yếu đuối của ngự linh sư diệt trừ tà ác, bảo vệ thái bình, trả lại thịnh thế, chính là Vân Uy.

Đáng tiếc, cuối cùng chưa thành công đã chết yểu.

Vân Uy lấy lại tinh thần, để mưa trong tay chảy qua kẽ ngón tay.

Nàng nghĩ, quả nhiên thế sự không nên tham lam, tham lam tình ý Bùi Ngọc Kinh cho lúc nhỏ, sau này phải dùng máu và nước mắt cùng thiên phú để trả giá.

Lần này Vân Uy biết, Bùi Ngọc Kinh không thể đến, lòng nàng cũng không còn kỳ vọng. Trong gương đồng bên cạnh phản chiếu hình ảnh của nàng lúc này.

Không phải là thiếu nữ thanh tú trong tửu lâu sau này mà tiểu nhị nhìn thấy.

Mà là một gương mặt trắng trẻo, thuần khiết vô song, không có vết máu của sau này.

Mọi thứ cũng còn sớm.

Nàng đóng cửa sổ, thà rằng trước tiên giải quyết nghi ngờ trước khi chết của mình, xem rốt cuộc Việt Chi Hằng là người thế nào.

Nàng luôn cảm thấy, người này che giấu nhiều bí mật.

*

Trước ngày thành hôn, bên phía Việt phủ mới miễn cưỡng chậm chạp gửi đến hai nha hoàn.

Trầm Diệp sắc mặt khó coi: "Chỉ vậy thôi sao, lễ vật đâu?"

Dù nói rằng Trạm tiểu thư là người của tiên môn, nhưng cuối cùng vẫn mang danh được bệ hạ ban hôn, không có ngự linh sư nào thành hôn lại nghèo nàn như vậy.

Gã sai vặt truyền lời đối diện với sát tinh của Triệt Thiên Phủ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Nhị, nhị phu nhân nói, về lễ, nên để mẫu thân đại công tử tự mình chuẩn bị."

Trầm Diệp nhíu mày: "Được rồi, ngươi về đi."

Nghĩ đến mẫu thân của chưởng ti đại nhân, Trầm Diệp thở dài, dù bất đắc dĩ, vẫn không đổi lời chuyển đến Việt Chi Hằng.

Việt Chi Hằng bình tĩnh hơn hắn ta tưởng.

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn, không quan tâm chút nào, Việt Chi Hằng cũng không cảm thấy gì.

Trầm Diệp ngượng ngùng nói: "Vậy... Lễ vật vẫn phải chuẩn bị chứ?"

Mặc dù hắn ta nghĩ rằng, người ta không nhất định cảm kích, chuẩn bị rồi cũng không nhận.

Việt Chi Hằng nói: "Chuẩn bị, dù sao cũng là hoàng thượng ban hôn, bề ngoài vẫn phải làm đủ, đem tất cả đồ mới của năm nay từ Tẩy Linh Các gửi đi."

Trầm Diệp kinh ngạc không thôi, Tẩy Linh Các là cửa hàng pháp bảo tốt nhất trong vương thành, mỗi bảo vật đều giá trị liên thành, thậm chí có linh thạch cũng chưa chắc mua được.

Pháp khí mới của năm nay, có nhiều món thậm chí do chính Việt Chi Hằng tự mình vẽ và rèn.

Trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy, lễ vật toàn là thượng phẩm pháp khí.

Trầm Diệp tính toán trong lòng, bảo vật quá nhiều, e rằng phải dùng loan điểu kéo. Nhưng làm như vậy cũng có nguy cơ, nếu Vân Uy không nhận đuổi bọn họ ra ngoài, thì mất mặt cả vương triều đều biết.

Trầm Diệp không quá lo lắng loại chuyện này xảy ra.

Triệt Thiên Phủ làm việc luôn không từ thủ đoạn, việc muốn làm ít khi không thành. Chỉ cần khiến một ngự linh sư nghe lời, hắn ta tin với thủ đoạn tàn nhẫn thường ngày của chưởng ti đại nhân thì sẽ có vô số cách, có thể khiến Vân Uy thỏa hiệp.

Trước đây một câu của chưởng ti đại nhận, chẳng phải khiến Trạm tiểu thư không dám chạy khỏi Triệt Thiên Phủ.

Nhưng một lúc lâu cũng không thấy đại nhân dặn dò gì.

Việt Chi Hằng nói: "Nàng không nhận thì thôi, gửi lại Tẩy Linh Các."

Dù ẩn dưới bộ mặt quỷ quyệt này, luôn chỉ có âm mưu thủ đoạn, tâm địa bẩn thỉu, hắn cũng không thèm dùng Trạm Thù Kính để uy hϊếp nàng trong chuyện này.

Yêu hay không yêu, dù sao cũng không ai trong vương đình dám đùa giỡn trước mặt hắn. Đây từ trước đến nay, cũng không phải một cuộc hôn nhân đáng mong đợi.

Nghi thức thành hôn không quan trọng, nàng đã không quan tâm, hắn tất nhiên cũng không quan tâm.