Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc

Chương 36

Sau khi kết thúc môn thi khoa học tổng hợp cuối cùng vào buổi chiều, Chu Diễn trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc.

Nói là thu dọn, nhưng thực chất cậu cũng chẳng có đồ gì cần mang về.

Kỳ nghỉ đông của lớp 11 không có học thêm, nên ký túc xá trường không cho ở lại. Đám Trương Vĩ đã gói ghém quần áo vỏ chăn xong xuôi hết rồi, chỉ đợi thi cuối kỳ xong là xách về thôi. Chu Diễn chỉ bỏ vài cuốn sách vào trong ba lô, sau đó không thấy mình cần phải mang gì về thêm nữa.

Tiêu Dịch là người cầm bút cuối cùng đi vào phòng ngủ.

Hắn quan sát phòng một vòng, đi tới đằng sau Chu Diễn, cầm bút gõ đầu cậu, cau mày hỏi: “Ngây người cái gì thế? Thu dọn đồ xong chưa?”

“Chưa.” Chu Diễn xoay người ngồi xuống ghế, hơi chán nản nói: “Đồ của tôi không nhiều.”

“Quần áo thì sao?” Tiêu Dịch nhíu mày: “Đến lúc đó cậu định mặc đồ của tôi à?”

Không đợi Chu Diễn trả lời, hắn nói tiếp: “Thôi không mang cũng được, tuỳ cậu.”

Chu Diễn: “...”

Chu Diễn bối rối, thật ra cậu tính đi tìm khách sạn ở, nhưng nhìn vẻ mặt hơi cứng nhắc của Tiêu Dịch, cậu ướm hỏi: “Ý cậu là, tôi cùng… về với cậu?”

“Không thì sao?” Tiêu Dịch quay đầu: “Cậu tìm được chỗ ở mới rồi?”

Chu Diễn lập tức ủ rũ: “Không có.”

Sau đó cậu khó chịu lầm bầm: “Nhưng cậu có cần nói thẳng thế không? Đồ độc miệng.”

Ban đầu cậu không định về chung, nhưng khi Tiêu Dịch nói vậy thì cậu lại do dự. Dù sao đây không phải ngày cuối tuần bình thường, mà là Tết Nguyên Đán.

Mặc dù Tiêu Dịch không có người thân gì ở Hải Thành, nhưng hắn có ông ngoại.

Chu Diễn thắc mắc hỏi hắn: “Cậu không qua chỗ ông ngoại cậu ăn Tết à?”

“Không.” Tiêu Dịch đáp.

Đồ của hắn cũng chẳng nhiều hơn Chu Diễn bao nhiêu, tất cả thứ hắn muốn mang về chỉ bỏ gọn trong một ba lô màu đen. Tiêu Dịch cầm ba lô lên, xoay người nhìn Chu Diễn trước mặt, hất cầm nói: “Đi thôi, thiếu gia.”

Giống như lần đầu tiên hắn dẫn cậu về nhà, vẫn là câu nói ấy: Đi thôi, thiếu gia.

Lâu rồi Tiêu Dịch không trêu chọc gọi cậu là thiếu gia. Vào giờ phút này, vẫn là câu nói ấy, vẫn là thần thái ấy, nhưng tâm trạng Chu Diễn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hắn đã bước vào cuộc sống của thiếu niên này, mang đến cho cậu cả vùng trời mới.

Lúc Chu Diễn và Tiêu Dịch ra đến cổng trường, điện thoại Tiêu Dịch reo lên, hắn lấy ra nhìn rồi nói: “Đợi hai phút, hôm nay Triệu Húc về sớm lái xe đi đón tụi mình.”

Chu Diễn tỏ vẻ nghi ngờ: “Với cái kỹ năng tông trúng xe tôi của cậu ta á?”

Tiêu Dịch bật cười: “Yên tâm, tuy cậu ta lái dở, nhưng lúc đó vẫn mang được cậu đến bệnh viện đấy.”

Chu Diễn tạm chấp nhận, quả nhiên chưa tới hai phút sau, bên đường cái đối diện trường học có tiếng còi xe vang lên.

Triệu Húc hạ cửa kính xuống, vẫy tay về phía bên này: “Anh Tiêu, Chu Diễn, ở đây.”

“Đi thôi.” Tiêu Dịch nói.

Hắn vươn tay cầm ba lô Chu Diễn đang đeo một bên vai xuống, Chu Diễn vừa định đi thì nghe thấy có người đằng sau gọi cậu.

Nhưng cậu không buồn ngoảnh đầu lại, chỉ nhíu mày.

Sau đó quay người nhìn đối phương đang đi tới, hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

Tên Thư Hàng mặt người dạ thú mặc tây trang đi giày da cười nói: “Tới đón em.”

Tiêu Dịch đi đằng trước cũng dừng chân, quay đầu lạnh lùng nhìn người trước mắt, cau mày nghiêng đầu hỏi Chu Diễn: “Đây là ai?”

“Thư Hàng, thằng con trai tặng kèm của ông bố già nhà tôi đã kể cho cậu đấy.”

Nghe lời này của Chu Diễn, sắc mặt Thư Hàng tối sầm lại, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục lại gương mặt tươi cười dịu dàng như trước. Anh ta quay qua nhìn Tiêu Dịch, nói: “Em là bạn của Tiểu Diễn đúng không? Chào em, anh là Thư Hàng.”

“Chào anh.” Tiêu Dịch khẽ gật đầu, nhưng không giới thiệu tên.

Gương mặt Thư Hàng khẽ nhăn nhó.

Anh ta lại nhìn Chu Diễn, nói: “Tiểu Diễn, chú bảo anh tới đón em. Đã hơn nửa năm em không về nhà rồi, mọi người đều rất nhớ em.”

Chu Diễn bật cười.

“Anh nói câu này mà không thấy xấu hổ à?” Cậu hỏi.

Cậu thật sự thấy rất buồn cười, tên Thư Hàng này không biết học kỹ năng đó từ đâu, trước giờ cậu chưa từng đối xử tốt với anh ta, lúc cậu nổi giận lên tung cước đánh đấm là chuyện thường tình.

Nhưng anh ta lần nào cũng có thể xuất hiện trước mặt cậu với hình tượng anh trai hoàn hảo.

Dù cho những chuyện anh ta làm sau lưng cậu kinh tởm đến mức khiến người ta buồn nôn.

Chu Diễn không thể nào giả nai được như anh ta.

Cậu bước lên phía trước một bước, miệng vẫn cười khẩy: “Có vẻ mấy công ty con ở tỉnh khác không đủ lấp đầy dã tâm của anh nhỉ? Chưa tới Tết đã vội quay về nịnh bợ ông bố già rồi à? Nhớ tôi á? Tôi thấy có mà anh ước tôi chết bên ngoài thì đúng hơn.”

Thư Hàng vươn tay nắm vai Chu Diễn: “Tiểu Diễn, em hiểu lầm rồi…”

“Bỏ tay ra.” Chu Diễn nhíu mày, định hất tay anh ta ra.

Nhưng Tiêu Dịch còn phản ứng lại nhanh hơn, hắn nắm vai cậu kéo về sau, cau mày nhìn Thư Hàng.

Thư Hàng liếc nhìn hắn, cũng nhíu mày.

Đúng lúc này, một chiếc Volkswagen Phaeton quen thuộc từ trong dòng người đi tới.

Cửa kính của chỗ ngồi phía sau hạ xuống, người ngồi bên trong là Chu Triều Dương.

Ông nhìn Chu Diễn: “Lên xe.”

Chu Diễn nhìn ông không nhúc nhích.

Chu Triều Dương nhíu mày: “Muốn ta phải nói mấy lần nữa đây? Không phải ta đã ba lần bốn lượt đến đây xin con rồi mà?”

Nói đến đây, ông bất ngờ ho khan hai tiếng, tài xế Lão Mã thò đầu ra nói: “Tiểu Diễn, cháu đừng giận ba cháu nữa. Ông ấy bị bệnh nửa tháng nay, nhưng giờ vẫn đích thân ra đón cháu. Hiện tại sắp đến Tết rồi, không về nhà thì cháu còn đi đâu được nữa?”

Chu Diễn im lặng nhìn Chu Triều Dương, bỗng nhiên cảm thấy đúng thật ông trông già hơn rất nhiều so với lần mắng chửi cậu nửa năm trước. Cậu từng nói mình sẽ mãi mãi không quay về nữa, nhưng lúc này trái tim chợt hơi nhói lên.

Cậu quay đầu nhìn Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch đưa ba lô cho cậu, nói: “Về thăm nhà đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Chu Diễn trầm mặc một lát, khẽ gật đầu.

Đúng lúc cậu định quay người đi, mu bàn tay Tiêu Dịch như có như không cọ qua tay cậu, hắn nhỏ giọng cười nói: “Nếu không muốn cãi nhau với ba cậu nữa thì hãy nói chuyện bình thường với ông ấy. Còn nữa, không có chuyện gì thì tránh xa tên anh trai gì đó kia ra. Cậu địch không lại anh ta đâu.”

Câu cuối cùng vô cùng nghiêm túc.

Chu Diễn liếc mắt: “Tôi lười chấp với hắn.”

Tiêu Dịch không nói gì nữa, chỉ vỗ đầu cậu: “Đi đi.”

Chiếc xe hoà vào dòng đường, Thư Hàng tự giác lên ghế lái phụ ngồi, Chu Diễn ngồi ghế sau.

Không khí trong xe yên tĩnh một cách quỷ dị.

Chu Diễn nhìn ra ngoài cửa kính, Chu Triều Dương vốn đang nhắm mắt đột nhiên lên tiếng hỏi: “Đứa bạn đứng với con hồi nãy tên là gì thế?”

Chu Diễn lập tức cảnh giác quay đầu nói: “Ba hỏi làm gì?”

Trước kia Chu Triều Dương chưa từng can thiệp vào chuyện cậu kết bạn với người nào. Nhưng hồi cấp 2, vì mấy câu nói của Thư Hàng, ông có ý định ngăn cậu giao lưu với đám bạn xấu xung quanh, từ đó mối quan hệ của ba con trở nên tệ đi.

Thư Hàng ngồi đằng trước nói: “Tiểu Diễn trông khá thân với cậu ta.”

“Liên quan gì đến anh!” Chu Diễn nạt.

Thư Hàng lập tức im lặng, trước giờ anh ta toàn thế, luôn đóng vai anh trai “hờ” ăn nhờ ở đậu nhà người khác, ôn hoà hiểu lễ nghĩa, nhường nhịn em trai trước mặt Chu Triều Dương.

Chu Triều Dương cau mày: “Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa.”

Chu Diễn thấy sắc mặt ông khá xấu, cố nhịn hơn nửa đoạn đường, cuối cùng vẫn không kìm được khó chịu hỏi: “Ba không sao chứ?”

Chu Triều Dương dường như rất bất ngờ, ông mở to mắt nhìn cậu, sau đó nói: “Không sao.”

Ngôi nhà của họ Chu là một căn biệt thự hai tầng, những căn nhà xung quanh cũng được được xây theo cấu trúc y hệt, môi trường sống rất xanh sạch đẹp.

Đã hơn nửa năm Chu Diễn không về nhà, cậu cảm thấy hơi lạ lẫm.

Lúc xuống xe, Chu Triều Dương để Lão Mã xách hành lý của Chu Diễn vào, nhưng Thư Hàng nhất quyết muốn phụ, Chu Diễn chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, không nói gì.

Chu Triều Dương vỗ vai cậu: “Vào nhà thôi.”

Giữa ba con luôn có một khoảng cách không được tự nhiên, nhưng hai người cũng không biết làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc này.

Vào đến cửa, Chu Diễn vừa đổi giày thì thấy một người phụ nữ đi ra từ nhà bếp.

Bà ta rất xinh đẹp, không hề giống như người đã hơn 40 tuổi, có thân hình mảnh mai của một Omega, làn da mịn màng tựa như một phu nhân sống an nhàn sung sướиɠ.

Vậy nên khi bà ta buộc tạp dề cũ kỹ quanh hông trông rất khó coi.

Bạch Liễu Hân lau tay nói: “Sao bây giờ hai ba con mới về? Hôm nay em đặc biệt nhờ dì giúp việc đi mua cua, vật lộn một lúc mới cho nó vào nồi được…”

Nói đến đây thì bà ta dừng lại, có vẻ không ngờ sẽ thấy Chu Diễn.

Thư Hàng đi vào sau nói: “Mẹ, hôm nay con với chú Chu đến trường đón Tiểu Diễn về.”

Lúc này Bạch Liễu Hân mới kịp phản ứng.

Bà ta vội nói: “Hai người cũng thật là, sao không báo mẹ trước một tiếng? Để mẹ bảo dì giúp việc mua thêm đồ ăn. Vào đi vào đi, rửa tay xong là có thể ăn cơm rồi.”

Chu Triều Dương cởϊ áσ khoác ra, nói: “Đừng mang cua lên, thằng bé bị dị ứng.”

Lời vừa thốt ra, cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng.

Chu Diễn từ đầu đến giờ không nói gì nhìn Chu Triều Dương, không ngờ ông vẫn nhớ điều này.

Cậu nhớ hồi còn bé có lần lỡ ăn nhầm, cả người phát ban, Chu Triều Dương đã lái xe chở cậu đi bệnh viện lúc nửa đêm.

Bạch Liễu Hân vội cười nói: “Cái này phải trách em, em chỉ nghĩ hai ba con lâu rồi chưa ăn nên mua một ít. Tiểu Diễn mãi mới về nhà, không nên ăn món này.”

Hai ba con trong miệng bà ta là ai, trong lòng Chu Diễn biết rõ.

Cậu thầm nhủ Bạch Liễu Hân diễn nhiều năm rồi, cuối cùng cũng sắp hết kiên nhẫn.

Chu Diễn nói: “Không cần, mọi người cứ ăn đi, tôi không đói.”

Cậu cầm ba lô của mình lên, nói với Chu Triều Dương: “Con về phòng trước.”

Sau đó không thèm để tâm đến phản ứng của người khác, quay người đi lên lầu.

Phòng ngủ của Chu Diễn vẫn giống như lúc cậu rời đi, nhưng có thể nhìn ra đã lâu rồi chưa có ai quét dọn qua, trên bàn toàn là bụi.

Chu Diễn ném ba lô lên giường, rồi vào nhà vệ sinh giặt khăn, lau dọn tất cả mọi thứ.

Mất hơn nửa tiếng mới làm xong.

Cậu nằm xuống giường cầm điện thoại lên, mở WeChat của Tiêu Dịch ra.

Chu Diễn nhắn: Cậu đang làm gì thế?

Bên kia nhanh chóng phản hồi: Vừa mới đón Thái Tử từ chỗ chú Tề về.

Kèm theo đó là một tấm hình của Hoàng Thái Tử, con hoàng thượng đó đang ngồi trên đùi Tiêu Dịch, ăn thức ăn cho mèo ở trong tay hắn. Chu Diễn cảm thán: Đúng là người chẳng bằng mèo, tôi thậm chí còn không được ăn cơm, đãi ngộ của Thái Tử tốt quá vậy?

Tiêu Dịch: Tại sao không được ăn?

Chu Diễn hậm hực kể chuyện con cua cho hắn nghe.

Tiêu Dịch lập tức gọi điện tới.

Chu Diễn giật mình nhìn điện thoại rung lên, sau đó nhấn nút nhận.

Chu Diễn: “Tự nhiên gọi điện chi thế?”

Tiêu Dịch: “Tôi muốn kiểm tra xem ai đó bị bắt nạt có khóc nhè không.”

“Khóc cái rắm!” Chu Diễn phủi bụi từ trên giường xuống, ngồi dậy nói: “Chẳng qua là tôi không muốn nhìn mặt bọn họ ăn cơm thôi, sợ nôn lắm.”

Tiêu Dịch bật cười, tiếng cười trầm thấp truyền qua loa làm rung động màng nhĩ của cậu: “Xuống dưới nhà tìm chút gì ăn đi, nếu không ai đó sẽ đau lòng lắm.”

Trái tim Chu Diễn bất ngờ nhảy lên: “Ai đau lòng?”

Tiêu Dịch: “Thái Tử, dù sao cậu cũng chẳng bằng nó.”

Chu Diễn siết chặt điện thoại, để miệng ở phần loa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu mẹ nó lo cho con mèo đó ăn đi!”