Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc

Chương 27

Chu Diễn bị đánh dấu tạm thời, thút thít bất lực ngã vào trong lòng Tiêu Dịch. Hơi thở của hắn, độ ấm từ đầu ngón tay của đặt sau gáy cậu, và cánh tay mạnh mẽ đặt bên hông cậu.

Tiêu Dịch có mặt ở khắp nơi.

Cảm giác bị người khác khống chế như này. Nếu là trước kia, thiếu gia Chu nhất định sẽ xù lông dùng hết sức chà đạp đối phương dưới lòng bàn chân, bắt hắn gọi mình là ba.

Hiện tại thì khác, cho dù chó con trong kỳ phát tình đã lấy lại bản tính sư tử, chỉ có thể cuộn tròn móng vuốt, vùi đầu vào hõm vai Tiêu Dịch, để lộ hai tai đỏ bừng, cố gắng né tránh cảm xúc xấu hổ đang trào lên trong lòng.

Chu Diễn chưa nhận ra bản thân đã thay đổi rồi.

Cậu ỷ lại người khác trong vô thức, thậm chí cả phản ứng cơ thể cũng tin tưởng giao phó không điều kiện.

Tiêu Dịch hiển nhiên hiểu rất rõ về độ nhạy bén của cậu.

Nhìn ánh mắt của người trong lòng, ánh mắt hắn hiện lên tia phức tạp.

Khớp ngón tay hắn hơi cong lại, trong lúc vô tình cọ qua vành tai của thiếu niên. Chu Diễn mẫn cảm co rúm người lại, vùi đầu càng sâu. Tiêu Dịch nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một con mồi chui đầu vào lưới, cố đè nén những cảm xúc khó hiểu đang trào lên trong mắt, khàn giọng nói: “Hiện tại đã đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì chúng ta ra ngoài.”

Chu Diễn ậm ừ vài tiếng, khó khăn thoát khỏi l*иg ngực Tiêu Dịch.

Cậu không thèm ngẩng đầu, lập tức đẩy cửa ra ngoài.

Tiêu Dịch thản nhiên đi theo sau Chu Diễn, nhìn cậu thiếu điều viết to ba chữ “Chạy trối chết”.

Chu Diễn vấp chân vào bậc đá, suýt nữa té ngã.

Tiêu Dịch cúi đầu, rốt cuộc vẫn không nhịn được bật cười.

Chu Diễn nghe thấy vậy, quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Dịch một cách mà cậu cho là hung dữ nhất có thể, bước chân ngày càng nhanh hơn.

Mặc dù trong ngày thi có xảy ra chút sự cố, nhưng phần thi thực hành vào buổi chiều vẫn được tiến hành như cũ. Chu Diễn mới bị đánh dấu tạm thời không lâu vẫn còn hơi choáng váng, cũng may phương pháp huấn luyện của Tiêu Dịch khắc sâu nhiều kiến thức vào đầu cậu. Giống như não bộ đã hình thành trí nhớ cơ bắp, giúp cậu thuận lợi vượt qua bài kiểm tra này.

Kết quả trận đấu bán kết có rất nhanh, Tiêu Dịch nghiễm nhiên đứng hạng đầu. Chu Diễn là bất ngờ nhất, giành hạng 8, được tiến thẳng vào trận chung kết.

Lâm Thược cảm thấy không thể tin nổi, ngay cả Quách Thải Vy cũng chỉ được hạng 13.

Đa số mọi người cho rằng các học sinh được chọn đi thi đấu phải có thành tích xuất sắc trong một môn học cụ thể nào đó. Nhưng thực tế, các học sinh tham gia cuộc thi không phải chỉ có tài năng nổi bật ở một môn học, mà còn phải là những cá nhân ưu tú giữa đám đông thí sinh trong kỳ thi đại học hằng năm.

Chu Diễn đã vượt qua cả mong đợi, trở nên đột phá giữa đám đông ấy.

Địa điểm diễn ra vòng thi chung kết không phải ở trường tập huấn, tất cả thí sinh vượt qua vòng bán kết sẽ bay tới thành phố B tham gia cuộc thi, hành trình tổng cộng mất 3 ngày.

Phản ứng đầu tiên của Chu Diễn là, đại học H không phải ở thành phố B sao?

Là trường đại học Tiêu Dịch muốn vào.

Vào ngày đầu tiên sau khi máy bay hạ cánh, bọn họ được tự do hoạt động nguyên buổi chiều. Khi Chu Diễn nói muốn đi xem đại học H, Tiêu Dịch khá bất ngờ nhướng mày.

Thời gian tập huấn rất dài, thời tiết ngày càng lạnh.

Thành phố B khô hanh hơn Hải Thành rất nhiều, gió cuối tháng 11 thổi ngang qua mặt, mang tới cảm giác lạnh lẽo nứt nẻ, hàng cây hai bên đường trơ trọi lá, báo hiệu cho mùa đông sắp tới.

Chu Diễn hiếm khi tự giác mặc thêm áo khoác màu đen. Lúc đi cùng Tiêu Dịch tới đại học H, xuống xe cậu vẫn bị lạnh tới run lẩy bẩy.

Cậu nhìn cổng trường cao to đầy khí thế của đại học H, cảm thán quả nhiên không hổ là trường đại học danh giá.

Tiêu Dịch xuống xe ở đầu bên kia, đột nhiên vươn tay cầm cái mũ áo khoác của Chu Diễn, đội lên đầu cậu.

Chu Diễn sửng sốt hai giây, hai tay cầm lấy mũ, nhìn chằm chằm Tiêu Dịch, nhưng không kéo xuống.

Tiêu Dịch đút tay vào túi đi lên phía trước, bỗng nhiên hỏi: “Tại sao muốn tới đây?”

“Thì… Thì muốn ngắm xem nó thế nào thôi.” Chu Diễn nói.

Diện tích trường đại học H không nhỏ, cây cối xung quanh rất xanh tươi, hai người đi vòng quanh trường một hồi lâu, ở đâu cũng thấy nhóm học sinh khoảng 2 - 3 người tụ tập ngồi cùng với nhau.

Chu Diễn ít khi thấy trường đại học nào có bầu không khí học tập sôi nổi như này, thậm chí cậu có thể tưởng tượng được Tiêu Dịch trở thành sinh viên, vào đây học sau một năm sẽ có bộ dáng như thế nào. Hắn sẽ cầm quyển sách, ra vào phòng thí nghiệm hay ngồi ở vị trí cửa sổ trong lớp.

Lúc đó cậu ở đâu? Chu Diễn nghĩ.

Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ bị Chu Triều Dương dùng tiền nhét vào một trường đại học hạng ba, hoặc sống vất vưởng nào đó trong thành phố, ngay cả khái niệm học đại học cũng không có.

Nhưng hiện tại đứng ở sân thể dục của trường đại học, Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch ở bên cạnh.

Cậu cảm thấy học đại học không tồi, ý niệm này ngày càng thêm mãnh liệt.

Hai người lang thang bên ngoài cả buổi chiều, đi rất nhiều nơi. Khi màn đêm buông xuống, Chu Diễn lôi kéo Tiêu Dịch đến chợ đêm nổi tiếng của thành phố B.

Người nhiều vô cùng, đông đúc náo nhiệt.

Cả hai vẫn chưa ăn tối, Chu Diễn vừa đói vừa thấy thích thú.

Đủ loại mùi hương đồ ăn vặt của con phố ẩm thực trộn lẫn bay trong không khí, cùng với tiếng xèo xèo của chảo dầu, đám đông chen chúc nhau. Chu Diễn nhìn trúng quầy thịt nướng cách đó 10 mét.

Cậu không hề nghĩ ngợi, lập tức kéo tay Tiêu Dịch, chen về hướng đó.

Đứng trước quán nướng, Chu Diễn quay đầu hỏi Tiêu Dịch bên cạnh: “Cậu ăn gì?”

Hỏi xong, thấy Tiêu Dịch không trả lời mình, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới.

Lúc này cậu mới hiểu ra.

Chu Diễn nhanh chóng buông tay hắn ra, thậm chí cậu còn đưa tay chùi lên quần áo mình, xấu hổ cười với Tiêu Dịch: “Ngại quá, tự nhiên hai đứa con trai thật kỳ quái. Ha ha ha.”

Tiêu Dịch im lặng hai giây, sau đó vươn tay dí đầu Chu Diễn về phía trước, mắng: “Đồ ngốc.”

Chu Diễn bĩu môi, quyết định rộng lượng bỏ qua, không so đo với hắn.

Cậu một lúc gọi mấy suất thịt nướng mất gần 200 tệ, tìm một cái bàn nhỏ ven đường ngồi xuống.

Tiêu Dịch nhìn đống đồ ăn, nhíu mày hỏi cậu: “Nhiều vậy cậu ăn hết không?”

“Ờ ha…” Lúc này Chu Diễn cũng thấy nghi ngờ, khi gọi cậu không ngờ nó sẽ nhiều đến vậy, rốt cuộc đành phất tay nói: “Ăn không hết thì gói lại.”

Sự thật chứng minh, hai người thật sự ăn không hết.

Cuối cùng còn thừa lại hai xâu khoai tây, mực và thịt cừu. Chu Diễn tựa lưng vào ghế ngồi, hít một hơi sâu, nói: “Tôi ăn không nổi nữa.”

Hồi nãy cậu còn uống một lon Sprite, cho nên càng no căng.

Tiêu Dịch nhìn bộ dạng của cậu, nói: “Không ăn nổi thì đừng ăn nữa.”

“Nhưng bằng này không đủ để đóng gói.” Chu Diễn nhìn đĩa đồ ăn, sau đó ngồi thẳng người lại: “Để tôi giải quyết phần còn lại.”

Kết quả vừa mới vươn tay ra đã bị ngăn cản.

Tiêu Dịch cau mày: “Sao cậu lắm tật xấu thế hả? Bình thường ăn uống thì kén chọn đủ điều, vậy mà mấy thứ không tốt cho sức khoẻ này thì ăn vô độ. Bộ quên lúc trước bị cơn đau dạ dày hành hạ mất mấy ngày sao?”

Chu Diễn nhớ chuyện trước đó Tiêu Dịch từng mua thuốc tiêu hoá cho mình, ngượng ngùng thu tay lại.

Cuối cùng Tiêu Dịch đi thanh toán, cầm theo đồ ăn đã được đóng gói quay về, nói: “Đi về thôi.”

Chu Diễn ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Dịch đứng ngược ánh đèn ven đường, gương mặt cậu hơi ngẩn ra.

Bỗng dưng cậu muốn chơi xấu, giơ một ngón tay lên nói: “Ngồi thêm 10 phút nữa đi.”

Chưa tới hai giây sau, Chu Diễn trợn mắt nhìn Tiêu Dịch đột nhiên khom người xuống, sáp lại gần mặt mình.

Cả người cậu cứng đờ, không thể di chuyển.

Cậu tròn mắt nhìn đối phương ngày càng tiến gần, tim đập như trống đánh.

Khóe miệng Tiêu Dịch khẽ nhếch lên, hắn vươn ngón cái lau dầu mỡ dính bên miệng Chu Diễn, hơi cười khẩy nói: “Sao cậu đỏ mặt thế?”

Chu Diễn lập tức đẩy hắn ra, nhanh chóng đứng lên.

“Không có!” Cậu nói.

Chết tiệt!

Buổi tối hôm đó, trong màn đêm lạnh giá, trên con phố xa lạ.

Hai bóng người kéo dài trên con đường lát đá, bầu không khí yên lặng nhưng không hề gượng gạo.

Những tâm sự lặng thầm của thiếu niên bay theo chiều gió, để lại dấu vết ở thành phố này.



Trong vòng chung kết ở thành phố B, Chu Diễn một lần nữa đột phá ngoạn mục, giành giải Nhì cả nước.

Người ta thường nói thành công không phải ngẫu nhiên. Tuy cậu không được tính là thành công vượt trội, nhưng ít nhất nó vẫn là điều đáng mừng hoặc đáng ngạc nhiên đối với nhiều người. Chu Diễn biết đó không phải điều ngẫu nhiên, Tiêu Dịch cũng thế.

Chu Diễn vốn đã có kinh nghiệm, nền tảng của cậu khá tốt.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, mỗi sáng cậu đều thức dậy sớm hơn người khác 1 giờ để luyện đề, thỉnh thoảng có phàn nàn vài câu nhưng chưa từng bỏ qua bất cứ đêm khuya yên tĩnh nào. Được Tiêu Dịch phụ đạo chẳng khác nào có “máy gian lận di động”, tuy nhiên suy cho cùng, bản thân cậu vẫn là nguyên nhân chính.

Điều này Tiêu Dịch biết rõ, cho nên khi kết quả của Chu Diễn được công bố, người bình tĩnh nhất chính là hắn.

Vẫn chưa có ai phá vỡ huyền thoại Tiêu Dịch, giải Nhất cả nước chỉ có nhiêu đó, mà hắn lúc nào cũng đứng đầu.

Với thành tích như thế, xét tuyển vào các trường đại học lớn cả nước tuyệt đối không vấn đề.

Trường hợp của Chu Diễn thì chỉ được cộng điểm trong kỳ thi đại học, thế nên khoảng cách vẫn rất lớn.

Nhưng đối với bọn họ, chuyện đó không quan trọng. Dù sao hầu hết mọi người đều chọn thi kỳ thi đại học chính quy, ngoại trừ được ghi thêm vào hồ sơ, khi về trường vẫn phải học hành như thường.

Vào ngày trở về Hải Thành, Chu Diễn nhất thời vẫn cảm thấy không chân thực.

Dòng người qua lại ở ga tàu dường như đi xuyên qua khe hở thời gian, nhanh chóng mang tới nhịp sống ồn ào, náo nhiệt quen thuộc tới trước mắt cậu.

Khi Chu Diễn vừa mới rời khỏi nhà ga, Trần Đạc gọi tới.

Trần Đạc hỏi cậu: “Thiếu gia, cậu về rồi?”

“Ừ, về rồi.” Chu Diễn nói.

Hôm nay cậu mặc áo khoác dày màu đen, một tay cầm vali khó khăn kéo lên thang cuốn. Sau đó có một bàn tay khác vươn ra, rất tự nhiên cầm giúp cậu. Chu Diễn liếc mắt nhìn, thấy Tiêu Dịch ra hiệu cho mình nhìn đường cẩn thận khi đang gọi điện thoại.

Trong điện thoại, Trần Đạc tiếp tục nói: “Về rồi thì ra ngoài chơi đi, để tôi lái xe tới đón cậu. Đừng cho tôi leo cây nữa đó.”

Chu Diễn nghĩ lại, từ lúc tới Hành Trung, cậu đúng thật ít khi gặp mặt Trần Đạc.

Cậu nói: “Ăn cơm thì được, nhưng cậu có thể đổi xe không? Hiện tại lái xe máy tới không sợ lạnh chết sao?”

“Mặt trời mọc đằng Tây à?” Trần Đạc cực kỳ sửng sốt: “Đừng nói cậu quên lúc trước bản thân cũng từng lái nó như thế nào vào mùa đông giá rét đấy? Cậu bằng lòng để bảo bối yêu quý của cậu vào một góc mọc nấm sao?”

Đương nhiên Chu Diễn không quên bản thân đã liều lĩnh thế nào trong hai năm tăm tối nhất. Bây giờ nghĩ lại, cậu đã lên lớp 11 rồi.

Hơn nữa cậu có thể làm quen với Tiêu Dịch, cũng là nhờ chiếc xe máy kia của Trần Đạc.

Chu Diễn trả lời cậu ta: “Thiếu gia tôi bây giờ đã là người đạt giải Nhì quốc gia rồi, đừng nhắc về mấy lịch sử đen đó nữa.”

Chó Trần hộc máu: “Ghê gớm quá nhỉ.”

Sau khi cúp máy Trần Đạc xong, chiếc xe giáo viên phụ trách đặt đã đậu ở ven đường.

Chu Diễn cất điện thoại, nói với Lâm Thược: “Cô Lâm, hôm nay em không về trường ngay, em phải đi gặp một người bạn.”

Tiêu Dịch cầm hành lý để vào trong xe, liếc mắt nhìn về phía này.

“Không về trường?” Lâm Thược cau mày: “Tuy hôm nay không có tiết, nhưng cô đã mang các em đi, nhất định phải mang các em an toàn trở về. Nếu em xảy ra chuyện gì, cô biết giải thích thế nào đây?”

Quách Thải Vy đã lên xe, hạ cửa kính xuống cười nói: “Đúng thế. Con trai mấy cậu bây giờ ra đường phải tự biết bảo vệ bản thân thật tốt, bên ngoài nhiều người xấu lắm đó.”

Chu Diễn vỗ thân xe, Quách Thải Vy nhanh chóng đóng cửa sổ lại, còn không quên lè lưỡi.

Sau tất cả thời gian trôi qua, tình bạn được hình thành ở bên ngoài trường vẫn có sự khác biệt.

Chu Diễn quay đầu nhìn Lâm Thược, cam đoan nói: “Cô Lâm, em khẳng định không có chuyện gì đâu, bạn em khoảng nửa tiếng nữa là tới rồi.”

Lâm Thược vẫn không đồng ý: “Em tưởng cô không biết mấy đứa thanh niên bọn em ở ngoài trường buông thả, chuyện gì cũng dám làm như thế nào à?”

Chu Diễn dở khóc dở cười: “Bọn em chỉ ăn cơm thôi.”

“Ai dám bảo đảm cho em?”

Chu Diễn nghẹn họng, bỗng dưng liếc thấy người kia cúi đầu xuống xe, lập tức chỉ vào hắn: “Cậu ta!”

Lâm Thược quay đầu nhìn theo: “Tiêu Dịch?”

“Đúng ạ, Tiêu Dịch ở chung phòng ký túc xá với em. Đến lúc đó em có trở về đúng giờ hay không, cô cứ hỏi cậu ta là được.” Vừa nói, cậu vừa nháy mắt ra hiệu cho hắn.

Tiêu Dịch đứng ở cửa xe, trước ánh nhìn của hai người, cuối cùng hắn cũng gật đầu nói: “Đừng về muộn quá.”

“Cảm ơn anh Tiêu!”

Lâm Thược ở bên cạnh không chen được câu nào: “...”

Xin hỏi có thể cho cô được có quyền lên tiếng không? Còn nữa, sao Chu Diễn được Tiêu Dịch cho phép lại thiếu điều nhảy dựng lên thế? Bộ thật sự coi Tiêu Dịch như người giám hộ rồi sao? Lâm Thược hết cách, nhìn Tiêu Dịch với Chu Diễn, rốt cuộc vẫn cho đi.

Tiêu Dịch tiện tay mang cả hành lý của Chu Diễn về trường Hành Trung, mấy người Triệu Húc và Vương Khả Khả đã sớm biết tin, cả đám lập tức kéo đến phòng ký túc xá như ong vỡ tổ.

Chu Kỳ đến không thấy Chu Diễn, hỏi: “Cậu ta đâu?”

“Đi gặp bạn rồi.” Tiêu Dịch trả lời.

Triệu Húc: “Vậy là không về trường rồi, bọn em vốn tưởng hai người cuối cùng cũng về, nên đã rủ mọi người trong phòng ngủ tối nay ra ngoài ăn tối.”

Tiêu Dịch hơi khựng lại, đẩy hành lý của Chu Diễn tới mép giường mình, quay đầu hỏi: “Mấy giờ?”

Triệu Húc theo sau nói: “6 giờ, bọn em chọn quán xong rồi, nhưng không phải Chu Diễn không đi sao? Một khi cậu ta được thả rồi, chắc chắn sẽ không về trước nửa đêm.”

Tiêu Dịch nói: “Cứ gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy có giờ giới nghiêm.”

“Gì?” Trương Vĩ ngồi cách đó khá xa lập tức bật cười: “Ai đặt 6 giờ là giờ giới nghiêm thế?”

Tiêu Dịch: “Tôi đặt.”

Trương Vĩ: “...” Fuck, không còn gì để nói.

Trong phòng ngủ rất ồn ào, lúc Lý Thụ Lập cầm sách mở cửa vào phòng, thấy nhiều người như vậy thì hơi khựng lại.

Cậu ta nhìn Tiêu Dịch, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ hắn về lúc này.

Sau đó cậu ta đi vào, cười với Tiêu Dịch: “Nghe nói cậu được hạng Nhất, chúc mừng.”

Câu này nghe rất chân thành, Tiêu Dịch gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Đám Triệu lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Bất luận là ở phòng ngủ hay trên lớp, Lý Thụ Lập đều rất trầm tính. Thành tích cậu ta không tồi, nhưng lúc nào cũng một mình một cõi.

Đã như vậy từ lúc Tiêu Dịch và Chu Diễn chưa chuyển vào rồi.

Thái độ đối xử với Tiêu Dịch của Lý Thụ Lập rất khác biệt so với Chu Diễn. Sau khi hai người đi tới tỉnh khác tham gia tập huấn, cậu ta xụ mặt ở trong phòng ký túc xá vài ngày. Ban đầu mọi người không biết tại sao, đến khi Trương Vĩ hỏi cậu ta vào một buổi tối hôm nọ.

Bình thường đối phương sẽ bảo không có gì, nhưng lúc ấy đột nhiên lại nói: “Tôi thích Tiêu Dịch.”

Lúc ấy Triệu Húc đang chơi game, Chu Kỳ đang gọi điện thoại.

Phòng ngủ vốn ồn ào lập tức im phăng phắc.

Lý Thụ Lập lại nói tiếp: “Từ năm lớp 10 đã bắt đầu thích rồi.”

Triệu Húc lắp bắp: “Anh Tiêu có…”

Lý Thụ Lập: “Cậu ấy biết.”

Triệu Húc hoá đá, Chu Kỳ nuốt nước bọt, Trương Vĩ liên tục bị sặc nước miếng.

Sau đó, Lý Thụ Lập không nói gì nữa.

Tiêu Dịch biết, đương nhiên hắn biết, hắn không phải mấy đứa con trai suốt ngày cắm đầu vào game như đám Triệu Húc. Và chính vì hắn biết, cho nên Lý Thụ Lập mới không thích Chu Diễn.

Chu Diễn chỉ mới chuyển tới đây trong học kỳ này, Tiêu Dịch đối xử với cậu khác biệt chỗ nào, cậu ta biết rất rõ.

Tuy đám Triệu Húc thuộc loại vô tâm vô lo, nhưng mấy chuyện này sẽ không nói ra bên ngoài.

Thế Tiêu Dịch và Chu Diễn vừa mới trở về, hiển nhiên sẽ không biết chuyện.

Hiện tại điều xấu hổ nhất chính là bọn họ quyết định ra ngoài ăn tối, nhưng ngại nói là Chu Diễn cũng có đi, cho nên không thông báo với Lý Thụ Lập ngay từ đầu.

Trương Vĩ thì không nghiêng hẳn về bên nào hết. Nhưng đối với đám Triệu Húc, giữa Chu Diễn và Lý Thụ Lập, họ chắc chắn sẽ chọn Chu Diễn.

Tiêu Dịch trước kia từng khịa đám Triệu Húc là những sinh vật đơn bào.

Cho nên suy nghĩ của họ rất đơn giản, không biết Lý Thụ Lập có thích Tiêu Dịch hay không, nhưng rõ ràng Tiêu Dịch rất ưa thích Chu Diễn.

Người thân với anh Tiêu, đương nhiên họ cũng thân theo.

Huống chi con người Chu Diễn không tồi, ít nhất hiện tại Triệu Húc rất thích cậu. Không cần miêu tả đâu xa, chắc chắn sánh ngang với đám anh em nhà mình.

Kết quả Lý Thụ Lập lại mở miệng nói: “Các cậu định ra ngoài à?”

Trương Vĩ không nghĩ nhiều, đáp: “Ừ, hôm nay bọn tôi định ra ngoài ăn tối. Không phải tối nay cậu đi tới phòng tự học sao? Có muốn đi cùng không?”

Lý Thụ Lập cười nói: “Có chứ.”

Lúc này những người còn lại có muốn nói cũng không dám hé răng gì.

Chu Diễn ở phía bên kia cùng Trần Đạc đi tới cửa hàng xe nhà cậu ta. Tuy không được lái, nhưng có thể sờ.

Hai người đã lâu không gặp, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Một lát sau, khi Trần Đạc đi vào nhà lấy đồ, bỗng dưng có một người đàn ông cao lớn bước vào cửa hàng. Anh ta mặc áo khoác ngắn màu đen, trông giống như đàn ông trưởng thành khoảng đầu tuổi 20, có vẻ khá mạnh mẽ.

Anh ta bước vào, hỏi: “Cho hỏi Trần Đạc có ở đây không?”

Chu Diễn tưởng đây là khách quen của tiệm, gân cổ hét: “Chó Trần, có người tìm!”

“Tới đây.” Trần Đạc cầm đồ đi từ trong buồng ra, nhìn người đứng ở trước cửa, bước chân lập tức dừng lại. Cậu ta kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Lúc này Chu Diễn mới thấy lạ, nhìn người đàn ông không nói hai lời lập tức kéo tay Trần Đạc đi, cậu vội tới ngăn cản, vừa cầm tay Trần Đạc giữ lại, vừa cảnh giác nhìn người đàn ông: “Anh tính làm gì?”

Đối phương nhíu mày không nói gì, chỉ nhìn Trần Đạc.

Trần Đạc kéo Chu Diễn, nói: “Đừng lo, không sao đâu. Cậu đợi một chút, tôi ra ngoài nói chuyện với anh ấy mấy câu.”

Đi hơn mười mấy phút vẫn chưa thấy về, Chu Diễn càng nghĩ càng thấy không đúng, dứt khoát ra ngoài tìm.

Có một con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng nhà Trần Đạc.

Chu Diễn vừa đi tới đầu hẻm đã lập tức lùi về sau một bước, úp mặt vào tường, mãi mới nói được một câu: “...Má.”

Trần Đạc đang hôn môi người đàn ông kia.

Cậu ta bị ấn vào tường, đã thế trông còn rất tình nguyện. Tâm tình Chu Diễn nhất thời cực kỳ phức tạp, cậu từ bỏ ý định tiến lên, xoay người trở về.

Khoảng mười mấy phút sau nữa, Trần Đạc mới trở về. Người đàn ông kia không theo sau, hiển nhiên đã rời đi rồi.

Chu Diễn ngồi trên ghế, nở nụ cười nhìn Trần Nhị Cẩu: “Giải thích một chút?”

“Cậu thấy rồi?” Chó Trần cũng không định giấu diếm, nói thẳng: “Anh ấy tên là Trần Tu, là người tôi đυ.ng phải lúc chạy ra khỏi tiệm bida mà cậu chơi cá cược đó.”

Chu Diễn chậm rãi nói: “Tôi không hỏi cái này.”

Cậu nhìn Trần Đạc với vẻ mặt một lời khó nói hết: “Cậu có biết miệng cậu hiện tại nhìn cay mắt tới mức nào không?”

Trần Đạc che miệng lại, lúng búng nói: “Tóm lại, kế hoạch ngủ với tất cả Alpha ở Hải Thành của tôi đã thành công bước đầu.”

Chu Diễn đứng lên, vỗ vai cậu ta: “Chó Trần à, theo như tôi quan sát vừa rồi, nếu cậu dám làm thế, người đàn ông ấy nhất định sẽ đánh gãy chân cậu.”

Trần Nhị Cẩu ngượng ngùng cười: “Không đâu, anh ấy chỉ bảo sẽ làm tôi không xuống giường được.”

Chu Diễn: “...”

Cậu không muốn nói chuyện với Chó Trần nữa, nhưng cậu ta lại không buông tha cho cậu.

Cậu ta nói tiếp: “Cậu hãy thử một lần đi, thực ra cảm giác hôn con trai không tệ lắm đâu.”

Chu Diễn lập tức lùi ra sau: “...Thử con mẹ cậu! Cút ra xa một chút!”

Cậu ngoài miệng nói thế, nhưng trong đầu đã nhanh chóng hiện lên gương mặt Tiêu Dịch. Ý thức được mình đang nghĩ gì, biểu cảm Chu Diễn ngày càng xấu đi.

Đúng lúc này, thời gian hiển thị trên điện thoại còn 3 phút nữa là tới 6 giờ, đột nhiên Triệu Húc gọi điện cho cậu.

Cũng không cậu ta đang ở đâu, lớn giọng rống: “Chu Diễn! Giờ giới nghiêm đã tới rồi!”

Tiếp đó là tiếng cười vang của đám Chu Kỳ ngồi bên cạnh.

“6 giờ? Anh Tiêu của cậu cũng quá độc ác đi?”

“Cậu không sợ bị Chu Diễn tóm cổ sao?”



Bởi vì tiếng Triệu Húc quá lớn, ngay cả Trần Đạc cũng nghe thấy.

Cậu ta thấy lạ hỏi cậu: “Hôm nay không phải thứ 7 sao? Trường học của cậu có giờ giới nghiêm à?”

Sắc mặt Chu Diễn không hiểu sao đỏ bừng.

– –

Đám Triệu Húc đã đặt bàn một nhà hàng lẩu nổi tiếng trên mạng, chỗ này có đủ loại dịch vụ karaoke, uống rượu và ăn uống.

Chu Diễn mang Trần Đạc đi cùng.

Trước khi đi, cậu xác nhận với cậu ta một lần cuối: “Đám bạn học của tôi khá quậy, cậu có chắc là tên Trần Tu gì đó không theo tới không?”

Trần Đạc trợn mắt: “Yên tâm đi, anh ấy không quản được nhiều thế đâu.”

Lúc hai người bắt taxi đi tới nhà hàng thì đã hơn 6:40, chỗ này làm ăn cực kỳ bắt khách, trong đại sảnh gần như không còn chỗ ngồi, bên ngoài có không ít người đứng xếp hàng.

Đám Triệu Húc đặt phòng riêng, không giới hạn thời gian.

Chu Diễn tìm được số phòng, còn chưa đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng la ó nhốn nháo của bọn họ.

Trần Đạc nói: “Có vẻ đông người nhỉ.”

Chu Diễn liếc nhìn cậu ta: “Sao thế? Vẫn còn thấy ngại à?”

“Cậu cảm thấy ông đây là loại người như thế à?” Trần Đạc bước lên trước cầm tay nắm cửa, quay đầu nhìn Chu Diễn tuyên bố: “Hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt xem thế nào là chinh phục…”

Lúc mở cửa ra, Trần Đạc đang nói dở lập tức im bặt, quay đầu nhìn Chu Diễn: “Thiếu gia, bạn học của cậu đều đẹp trai như vậy sao?”

Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch treo áo khoác lên cánh tay, trông giống như định đi ra ngoài.

Cậu vươn tay kéo Trần Đạc lại, kinh ngạc hỏi: “Cậu định ra ngoài à?”

Hình như Tiêu Dịch cũng không ngờ hai người đứng ở cửa, im lặng hai giây mới nói: “Không có.”

Sau đó hắn mở rộng cửa ra, ra hiệu cho hai người đi vào.

Chu Diễn vừa đi vào đã nghe thấy Triệu Húc hét: “Chu Diễn! Sao bây giờ cậu mới tới? Anh Tiêu định ra ngoài gọi điện cho cậu đó.”

Chu Diễn sửng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Dịch.

Cho nên hồi nãy hắn chuẩn bị đi ra ngoài là để gọi định cho mình sao?

Tiêu Dịch khẽ đẩy bả vai cậu, ý bảo cậu ra ghế sô pha bên kia ngồi.

Trần Nhị Cẩu là một tên rất hòa đồng, vừa bước vào không cần Chu Diễn giới thiệu giùm, vài phút sau đã làm quen được với đám người kia.

Chu Diễn không quan tâm đến cậu ta nữa.

Ánh sáng trong phòng khá mờ, đèn LED nhiều màu không ngừng xoay chuyển, cộng thêm đám Triệu Húc liên tục nhốn nháo ồn ào, làm cho Chu Diễn có cảm giác như mình đang đi vào một chỗ gà bay chó sủa nào đó.

Cậu đi vòng qua cái bàn thấp, đang định ngồi xuống thì bỗng dưng thấy một người đang ngồi trong góc sô pha.

Lý Thụ Lập cũng ở đây?

Lý Thụ Lập trùng hợp cũng nhìn về phía này, nhưng ánh mắt cậu ta nhanh chóng chuyển sang Tiêu Dịch ở đằng sau Chu Diễn.

Chu Diễn lập tức thấy hơi khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cậu tìm một chỗ ngồi xuống.

Cậu vừa đặt mông xuống, đám Chu Kỳ lập tức vây tới.

Một chai rượu được đặt xuống cái bàn thấp trước mặt Chu Diễn: “Đến trễ, tự phạt mình một ly đi!”

Chu Diễn bật cười, nói: “Bộ mấy cậu thấy đầu Trứng Kho chưa đủ chói, hay là Lão Cát mắng chưa đủ nhiều? Gan quá nhỉ, dám uống rượu cơ đấy?”

Tiêu Dịch tịch thu bình rượu, nói thẳng: “Cậu ấy không uống.”

“Thôi nào anh Tiêu, đừng cấm cậu ta như thế chứ.” Triệu Húc cũng nhập bọn, cướp bình rượu về, đặt vào tay Chu Diễn nói: “Đừng nói là cậu chưa từng uống rượu nhé?”

“Từng uống thử rồi.” Chu Diễn đáp.

Cậu nhìn Tiêu Dịch, thấy hắn đang ngồi dựa nghiêng người bên cạnh trên sô pha, một tay đặt đằng sau lưng ghế, gương mặt được chiếu nửa sáng nửa tối, không nhìn rõ biểu tình.

Triệu Húc tiếp tục hỏi: “Tửu lượng thế nào?”

Chu Diễn cầm chai rượu trong tay, khiêm tốn đáp: “Cũng tạm.”

Chó Trần ngồi cách đó không xa nghe thấy cuộc đối thoại bên này.

Cậu ta nhanh chóng chen vào, giơ tay nói: “Tôi làm chứng, cậu ta chỉ làm được cả lít rượu trắng pha bia lạnh thôi.”

Mọi người thấy Trần Đạc giơ tay, lập tức ồ lên.

“Ngầu thế!”

“Hoàn toàn không nhìn ra đó!”



Chu Diễn xấu hổ không dám nói gì, cậu từng uống vậy một lần. Khi ấy cậu bị Thư Hàng cùng với đám người kɧıêυ ҡɧí©ɧ, uống xong lập tức nằm 2 ngày, lúc tỉnh dậy không nhớ gì hết.

Sau đó nhờ có Trần Đạc kể lại, thiếu gia Chu mới biết lúc uống rượu xong, tính nóng nảy của mình hoàn toàn bộc phát, cậu đã đập Thư Hàng sứt đầu mẻ trán. Bản thân cậu không nhớ gì hết, nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy trên đầu anh ta đúng thật có quấn băng gạc, còn cậu thì suýt nữa bị ông già nhà mình đánh chết.

Mọi người xung quanh bắt đầu hô hào, bảo cậu mau uống.

Con người Chu Diễn không chịu được bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không tìm thấy ly, cậu trực tiếp cầm luôn chai rượu, ngửa đầu ra uống.

Trong bầu không khí ngày càng tăng vọt, cậu uống hết một bình.

“Chu Diễn đỉnh quá!”

“Nào, tiếp theo là ai?”



Bởi vì trước đó không ăn gì, nốc xong một bình rượu, bụng cậu bắt đầu hơi trướng lên. Đám Triệu Húc tiếp tục ồn ào, Chu Diễn liếc nhìn qua bên cạnh, đối diện với ánh mắt của Tiêu Dịch, cậu lập tức cảm thấy hơi chột dạ.

Lúc này Tiêu Dịch đã sắn tay áo tới khuỷu tay, hắn tặc lưỡi một tiếng, cười như không cười nói: “Tửu lượng không tồi nhỉ?”

“...Cũng chỉ tới thế thôi.” Chu Diễn nói.

Từ góc nhìn này, cậu có thể thấy hầu kết của Tiêu Dịch, ngón tay thon dài đang gõ trên lưng ghế sô pha. Chu Diễn vô thức nuốt nước miếng, sau đó dời tầm mắt đi.

Cậu lấy tăm đâm vào quả nho để trên bàn thấp, cho vào miệng ăn, nghe đám Chu Kỳ bức xúc chuyện Bàng Thái Sư lần trước cho rất nhiều bài tập, còn nói cái gì mà lý do người đàn ông trung niên hói đầu chính là vì phải chịu đựng áp lực to lớn như thế.

Chu Diễn vừa định mỉa mai bọn họ hai câu, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người.

Nói đúng hơn là không phải trước mặt cậu, mà là trước mặt Tiêu Dịch.

Hai người ngồi cách nhau rất gần, thế nên một chân của Lý Thụ Lập đặt ở ngay giữa bọn họ.

Chu Diễn thấy cậu ta nói gì đó với Tiêu Dịch, sau đó Tiêu Dịch đứng lên, cầm áo khoác ra ngoài cùng cậu ta.

Cậu liếc nhìn bóng lưng của hai người họ, cắm cây tăm vào đĩa trái cây, thế nhưng lại cắm không chuẩn, suýt nữa làm lật luôn cả đĩa.

Chu Kỳ ở bên cạnh nghe tiếng, thấy lạ hỏi cậu: “Chu Diễn, làm gì đấy?”

“Không có gì?” Chu Diễn cười đứng dậy, giơ ly lên cao, nói: “Thi uống rượu đây, ai tham gia?”

“Tôi tôi tôi!”

Từng người liên tục giơ tay, bầu không khí trong phòng riêng nóng lên.

Tiêu Dịch ra khỏi phòng trước, nhanh chóng đi tới quầy phục vụ.

Hắn gõ mặt bàn, nói với người phục vụ: “Chào anh, làm phiền mang cho tôi một ly nước mật ong. Lát nữa tôi sẽ đến lấy, cảm ơn.”

Lý Thụ Lập đi theo đằng sau hắn cắn môi.

Bên ngoài nhà hàng lẩu có rất nhiều người, Tiêu Dịch đi tới một bồn hoa cách đó 10 mét, xoay người nhìn Lý Thụ Lập, nói: “Nói đi, gọi tôi có chuyện gì?”

Bàn tay đút vào túi áo của Lý Thụ Lập siết thành quyền, lần đầu tiên cậu ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dịch.

Cậu ta nói: “Tôi thích cậu, chắc cậu biết nhỉ.”

Đây không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.

Tiêu Dịch cũng không vòng vo, cau mày: “Nhưng tôi không thích cậu, hẳn là cậu cũng biết.”

Lý Thụ Lập gật đầu: “Tôi biết, cậu thích Chu Diễn.”

Tiêu Dịch không phủ nhận, thành thật mà nói, trước khi dọn tới ký túc xá ở, hắn cơ bản chẳng có ấn tượng gì về Lý Thụ Lập. Và không riêng gì cậu ta, hắn hầu như không có ấn tượng sâu sắc về bất cứ ai, trước giờ đã thế.

Nhưng dù sao cũng ở chung với nhau, có rất nhiều chuyện không thể xem nhẹ.

Lý Thụ Lập siết chặt tay một lần nữa, nhìn Tiêu Dịch nói: “Thật ra cậu có thích tôi hay không tôi không để bụng nữa, tôi chỉ cảm thấy Chu Diễn không xứng đáng được cậu thích thôi.”

Ánh mắt Tiêu Dịch thay đổi, hắn lạnh lùng nhắc nhở: “Chú ý lời nói của cậu.”

“Tôi không cảm thấy mình nói sai.” Vẻ mặt Lý Thụ Lập rất bình tĩnh, có vẻ cậu ta từng mong đợi sự chú ý và phản ứng của người trước mặt, mặc dù biết điều đó là bất khả thi.

Nhưng Lý Thụ Lập không thể chấp nhận người Tiêu Dịch thích là Chu Diễn, cậu ta hỏi hắn: “Cậu có biết vì sao Chu Diễn chuyển trường không?”

Tiêu Dịch nhướng mày: “Hình như cậu biết.”

“Đúng, tôi biết.” Nói đến đây, trong mắt Lý Thụ Lập ánh lên một tia chán ghét: “Một thằng đầu sỏ về bạo lực học đường, ép bức một nữ sinh đến nhảy lầu tự tử. Cậu ta ngay cả đạo đức cơ bản cũng không có, thành tích có cải thiện thì sao? Cứ coi như cậu ta được đạt giải cuộc thi đi, nhưng bất luận có biến thành thế nào, cũng không thay đổi được sự thật cậu ta là một kẻ gϊếŧ người.”

Trên mặt Tiêu Dịch không xuất hiện sự kinh ngạc hay bất cứ cảm xúc nào mà Lý Thụ Lập mong đợi.

Hắn chỉ cau mày hỏi cậu ta: “Cậu nghe chuyện này từ đâu?”

“Tôi có một bạn học cấp 2 học chung trường trước kia của cậu ta.”

Tiêu Dịch gật đầu, đút tay vào túi: “Tôi mặc kệ cậu biết bằng cách nào, chuyện không có chứng cứ thực tế thì đừng tuỳ tiện nói bậy, không còn việc gì nữa thì đi vào thôi.”

Thấy Tiêu Dịch xoay người định đi, Lý Thụ Lập tiến lên một bước, hỏi hắn: “Cậu không tin à?”

“Đương nhiên là không tin.” Tiêu Dịch bật cười: “Bản thân tôi tự biết phán đoán. Lý Thụ Lập, đừng nói mình không để bụng chuyện gì hết, nếu cậu không để bụng thật, thì đã không tìm tôi kể chuyện này.”

Tiêu Dịch tiếp tục rời đi, đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu nói.

“Đúng rồi, tôi hy vọng mình sẽ không nghe chuyện đó từ miệng người thứ hai, nếu có thì tôi sẽ tự động coi là cậu truyền ra.”

Trên người Tiêu Dịch luôn toả ra loại khí chất xen lẫn giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành. Ngay cả lúc đe doạ và cảnh cáo, hắn cũng có thể nói một cách điềm tĩnh nhẹ nhàng.

Lý Thụ Lập tái mặt, đi theo sau với ánh mắt không cam tâm.

Bầu không khí trong phòng riêng đã lên tới đỉnh điểm.

Chu Diễn ngồi trên ghế sô pha, cau mày dụi khóe mắt.

Trần Nhị Cẩu ngồi xuống bên cạnh cậu, choàng tay qua vai cậu nói: “Thiếu gia, hôm nay gặp chuyện không vui hả? Sao vậy, uống nhiều quá à?”

“Không có.” Chu Diễn nói.

Trần Đạc nhìn mấy chai chẳng mấy chốc đã trống rỗng để đầy trước mặt cậu, nói: “Đừng uống nhanh thế, cậu tưởng đây là nước à? Mặc dù nó là bia, nhưng vẫn nhiều cồn lắm đó.”

Chu Diễn gãi đầu.

Cậu không muốn thừa nhận bản thân đang bị trừng phạt vì tội để bụng đói uống rượu, lúc này đầu cậu đau như búa bổ.

Thật ra chút rượu này đối với cậu không tính là nhiều, nhưng có lẽ vì không ăn gì trước, cộng thêm uống quá nhanh, thế nên chẳng mấy chốc đã say.

Hiện tại trong lòng cậu vô cùng bức bối, âm thanh ầm ĩ xung quanh càng đẩy cảm xúc đứng ngồi không yên này lên tới cực hạn.

Mẹ nó đau đầu quá!

Chu Diễn chống bả vai Trần Đạc đứng lên, nói: “Tôi đi WC chút.”

“Có cần tôi đi cùng không?” Trần Đạc hỏi.

Chu Diễn phất tay, ý bảo không cần.

Trần Đạc thấy cậu đi đứng vẫn khá vững, thế nên không đi theo sau.

Ra ngoài phòng, âm thanh ồn ào nhốn nháo cuối cùng cũng biến mất. Phản ứng đầu tiên của Chu Diễn là đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của Tiêu Dịch và Lý Thụ Lập đâu.

Đuôi mắt Chu Diễn hơi hạ xuống, biểu thị tâm trạng hiện giờ của cậu không tốt lắm.

Muốn đi tới nhà WC thì phải đi rẽ qua hai hành lang dài, dưới mặt đất trải thảm đỏ, cộng thêm ánh sáng chói mắt chiếu xuống đỉnh đầu khiến Chu Diễn nhíu mày.

Đôi chân cậu hơi run, không biết là do tấm thảm hay bản thân bắt đầu khá say.

Lúc Chu Diễn đi tới chỗ rẽ thứ nhất, cậu dừng lại một giây.

Đơn giản là vì cậu nhìn thấy Tiêu Dịch, cũng như Lý Thụ Lập.

Đứng từ góc nhìn của Chu Diễn, Tiêu Dịch hơi nghiêng đầu sang một bên, Lý Thụ Lập thì kiễng chân lên, trông giống như cả hai đang hôn môi.

“Đệt.” Chu Diễn liên tục lầm bầm chửi thề, chân nhanh hơn não lao tới chỗ đó, kéo Lý Thụ Lập ép vào bức tường đối diện, trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu đang làm cái quái gì thế?”

Lý Thụ Lập khó khăn đứng lại đàng hoàng, lừ mắt với cậu: “Chu Diễn, cậu bị điên à?”

Chu Diễn sán lại gần: “Cậu thử chửi tôi lần nữa xem?”

Hôm nay khi cậu bắt gặp Trần Đạc với một người đàn ông đang hôn nhau, phản ứng đầu tiên là lui lại. Bây giờ đổi người khác, phản ứng đầu tiên của cậu lại là lao tới. Trước giờ cậu không thèm đánh nhau với mấy người như Lý Thụ Lập, nhưng cậu đảm bảo một điều, nếu bây giờ cậu ta nói thêm một cậu, cậu nhất định sẽ ra tay không chần chừ.

Cồn có tác dụng làm tê liệt thần kinh con người, hiện tại cậu chỉ hành động theo bản năng, không còn lý trí gì nữa.

Đằng sau có người túm lấy cậu, Chu Diễn biết đó là Tiêu Dịch.

Cậu hất tay đối phương ra, cáu kỉnh nói: “Mẹ kiếp, đừng động vào tôi!”

Cơn lửa giận từ tận đáy lòng nổi lên thiêu đốt lý trí. Từ cảm xúc này, cuối cùng cậu cũng nhận ra một sự thật. Nó không hẳn là nhận ra, mà là thừa nhận.

Thừa nhận cậu thích Tiêu Dịch, không muốn giấu giếm, không tự lừa mình dối người nữa.

Là loại thích của một đứa con trai dành cho một đứa con trai khác.

Thiếu gia Chu không thẳng, không thích con gái, không chịu được Lý Thụ Lập hôn Tiêu Dịch, chính là loại thích như thế.

Chu Diễn cảm giác như một giây sau mình sẽ nổ tung.

Thừa nhận sự thật đó trong hoàn cảnh như này chỉ khiến cậu càng thêm tức giận.

Tức giận với mấy đứa như Lý Thụ Lập, người của ông đây mà cũng dám đυ.ng vào.

Đương nhiên, càng nhìn Tiêu Dịch cậu càng thấy sôi máu.

Tiêu Dịch vừa nhìn đã biết tình trạng của cậu, hắn cầm bả vai cậu xoay qua, cau mày hỏi: “Cậu đã uống bao nhiêu thế?”

“Ai cần cậu lo!” Chu Diễn đảo mắt, tiếp tục giận lẫy hắn.

Ngay sau đó, một tay của hắn nắm lấy ót cậu, kéo lại gần mắt hắn. Tiêu Dịch nghiến răng nhỏ giọng nói: “Cậu tiếp tục nói chuyện với tôi kiểu đó, biết sẽ có hậu quả gì không?”

Lúc Tiêu Dịch nói lời này, Chu Diễn phát hiện ánh mắt hắn khẽ liếc thoáng qua môi cậu.

Chu Diễn mở miệng vài lần, cuối cùng thức thời ngậm lại không nói gì.

Cả hai một trước một sau đi về phòng riêng, Chu Diễn đã quên mất ban đầu mình muốn đi vệ sinh.

Mặc dù cậu cũng không thực sự muốn đi cho lắm.

Chu Diễn đi tới chỗ sô pha, nhấc chân lên ngồi xếp bằng trên đó, mái tóc cậu rối tung, biểu tình chết lặng.

Tiêu Dịch vào sau cậu, đi tới đặt một ly thuỷ tinh lên bàn, nói: “Đây là nước mật ong lấy từ quầy phục vụ, uống đi.”

Chu Diễn đưa mắt liếc thoáng qua cái bàn thấp, xoay người đưa lưng về phía Tiêu Dịch.

Kết quả vừa quay đầu đã thấy Lý Thụ Lập đang đi vào.

Chu Diễn nghiến răng.

Cậu thấy Lý Thụ Lập cầm túi để trong góc lên, nói với đám Trương Vĩ mấy câu rồi rời đi.

Có người có chuyện gì thế.

Trương Vĩ ngơ ngác nói: “Cậu ấy bảo bản thân hơi khó chịu, cho nên về trường trước rồi.”

Đương nhiên cậu ta khó chịu rồi, ông đây còn khó chịu hơn kìa! Chu Diễn nghĩ.

Cơn tức giận càng khiến rượu thấm nhanh hơn, Chu Diễn cảm thấy bản thân như ngồi trên đám mây, không chân thật chút nào.

Một bàn tay khẽ nắm lấy cằm Chu Diễn, cậu quay đầu qua, nhìn gương mặt Tiêu Dịch.

Ly thuỷ tinh phản chiếu khớp xương ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Dịch, cảm giác lành lạnh chạm vào môi cậu.

Chu Diễn hiểu ý Tiêu Dịch.

Nhưng cậu vẫn theo phản xạ nói: “Mẹ nó đã nói…”

“Uống đi.” Hai chữ nhẹ nhàng, nhưng vô cùng lạnh lùng, ép Chu Diễn nuốt lại những câu còn lại vào trong bụng.

Chu Diễn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dịch, cuối cùng cũng chịu thua. Cậu cầm ly nước mật ong bằng hai tay, uống hết ly chỉ trong mấy ngụm.

Uống xong cậu đặt ly xuống bàn một cái bộp.

Ánh mắt nhìn Tiêu Dịch như muốn nói: Hài lòng chưa?

Đuôi mắt cậu vẫn ửng đỏ vì tức giận, khoé miệng vẫn dính vài giọt nước mật ong, biểu cảm cảm vừa kiêu ngạo vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tiêu Dịch vỗ gáy cậu, bật cười: “Đồ ngốc.”