Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc

Chương 12

Trời nắng vỡ đầu, rất nhanh đã tới giữa trưa.

Lớp Ba học chung tiết thể dục với lớp Bảy.

Sau khi khởi động làm nóng người xong giáo viên thể dục phất tay cho học sinh tự do hoạt động. Nam sinh cả hai lớp chạy ra sân bóng rổ như ong vỡ tổ, la hét đòi đấu với nhau.

"Anh Tiêu, nhận này!" Triệu Húc ném bóng về phía này.

Chu Diễn đúng bên cạnh Tiêu Dịch, thấy hắn vươn tay phải ra đỡ bóng, cậu theo bản năng tránh sang một bên.

Tiêu Dịch cầm quả bóng đi một vòng quay đầu hỏi cậu: "Chơi không?"

Triệu Húc và Chu Kỳ đứng ở bên kia cũng hét lên: "Chu Diễn, vào đây chơi đi!"

Chu Diễn gật đầu: "Được."

Bọn họ vừa ra sân, mấy nam sinh lớp Ba đã chạy tới vây quanh. Trước đó Triệu Húc đã nghe Vương Khả Khả kể chuyện ký túc xá, hiện tại đã coi Chu Diễn như người một nhà.

Triệu Húc hỏi cậu: "Cậu chơi bóng được không?".

"Cũng tạm." Chu Diễn khiêm tốn nói.

Triệu Húc vỗ vai cậu an ủi: "Chơi dở cũng không sao, có anh Tiêu ở đây, và cả anh Triệu của cậu nữa. Chúng ta sẽ cho bọn lớp Bảy biết thế nào là tức trào máu."

Chu Diễn không thèm nghe Triệu Húc khoe khoang, cậu nhìn Tiêu Dịch, cười như không cười: "Nói vậy chắc cậu chơi bóng giỏi lắm nhỉ."

Tiêu Dịch: "Cũng tạm."

Chu Diễn: "..."

Là mình bắt chước cậu ta, hay cậu ta học mình thế?

Triệu Húc còn bổ sung thêm: "Anh Tiêu quá khiêm tốn rồi, anh ấy từng được đội tuyển tỉnh mời vào đấy, nhưng lúc đó anh ấy không đồng ý, thậm chí còn rất ít khi tham gia các giải đấu của trường

Chu Diễn: "...Ồ."

Chu Kỳ. Không tin à?”.

Chu Diễn: "Đâu có, tôi chỉ muốn nói là tôi cũng vừa hay nhận được lời mời vào lúc đó."

Hơn nữa còn chọn không đi.

Đám Triệu Húc bật cười, tưởng Chu Diễn nói giỡn.

Chu Diễn không giải thích ngay khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Dịch, cậu thầm nghĩ nếu bản thân không chuyển đến Hành Trung hai người họ không từ chối lời mời, liệu có thể gặp nhau theo một cách khác không?

Thật ra từ lúc học kỳ 1 kết thúc tới giờ, Chu Diễn đã không chơi bóng rổ gần hai tháng, có hơi ngưỡng tay. Nhưng sau khi cậu chạy quanh sân hai vòng, cảm giác quen thuộc đã dần trở lại.

Sau khi đám Triệu Húc giao bóng cho Chu Diễn, họ mới biết những lời vừa nãy không phải nói đùa.

Kỹ thuật lừa bóng ba bước lên rổ, phối hợp với đồng đội đều hoàn hảo. Đặc biệt là Tiêu Dịch, chỉ cần bóng ở trong tay một trong hai người, mấy người lớp Bảy gần như không có cách nào cướp được.

Thế nhưng những ai khá thân với Tiêu Dịch đều nhận ra, hôm nay hắn không chơi hết sức.

Lại thêm một đường chuyền dài, bóng tới tay Chu Diễn, cậu nhanh chóng lao tới bảng rổ, làm một cú slam dunk*, ghi thêm một bàn nữa.

* Slam dunk: cú úp rổ.

Rất nhiều học sinh vây quanh sân bóng rổ xem trận đấu, ngay cả giáo viên thể dục cũng đứng quan sát từ bên lề.

Tiếng hò hét của nữ sinh lớp Ba cực kỳ lớn.

Cái gì mà: "Lớp Ba giỏi nhất!"

"Tiêu Dịch ngầu quá, Chu Diễn +1!"

Lúc nghe câu đó, Chu Diễn suýt chút nữa trượt chân ngã ra đất.

Lớp Bảy có một nam sinh là thành viên đội bóng rổ của trường, có quan hệ khá tốt với Tiêu Dịch. Lúc cậu ta chạy tới bên cạnh hắn, cười nói: "Hôm nay cậu nhường hơi lộ liễu quá đấy.”

Tiêu Dịch: "Đấu với mấy cậu thì không cần."

"Mạnh miệng quá nhỉ." Đối phương nhìn Chu Diễn đang vội vàng chạy ở phía trước, nghiêng đầu hỏi Tiêu Dịch: "Tên nhóc kia thật sự không tồi. Cậu nói xem, nếu tôi mời cậu ta gia nhập đội bóng rổ, cậu ta có đồng ý không?"

"Không."

"Đệt! Tại sao?"

Người ta còn từ chối cả đội tuyển tỉnh, xác suất không gia nhập đội cậu lên tới ít nhất 99%.

Hỏi cũng như không. Thế nhưng Tiêu Dịch không nói thẳng, chỉ bảo: "Đoán thôi, lát nữa cậu tự hỏi cậu ấy đi."

Ở phía trước, Chu Diễn một lần nữa lấy đà nhảy lên, ném bóng vào rổ. Bởi vì động tác quá mạnh, vạt áo thun rộng thùng thình bị kéo lên, để lộ vòng eo thon gầy rắn chắc, dưới ánh mặt trời càng thêm trắng bóc.

Thấy cảnh này, Tiêu Dịch đang chạy đột nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn về phía cậu.

Kết quả sau một trận thi đấu bóng rổ đã định, lớp Bảy thua thảm hại, nhưng tình bạn giữa các nam sinh hầu hết được hình thành từ cách này.

Chu Diễn đã lâu lắm rồi chưa được thoả thích vận động mạnh như này. Thi đấu xong, cậu vẫn còn thấy khá phấn khích.

Cậu nhìn xung quanh một vòng không thấy Tiêu Dịch đâu.

Một nam sinh lớp Bảy tự xưng là thành viên đội bóng rổ cản cậu lại.

Đối phương muốn mời cậu gia nhập đội bóng rổ, nói thế nào cũng không chịu thả cậu đi.

Chu Diễn: "Thật sự không cần."

Đối phương: "Vì sao? Cậu có yêu cầu gì thì cứ nói, thực lực của trường mình khá tốt. Bọn tôi còn từng đại diện trường tham gia các cuộc thi cấp thành phố."

Chu Diễn bị bám lấy không buông, đành nói: "Như vậy đi, nếu cậu có thể thuyết phục Tiêu Dịch gia nhập, thì tôi sẽ gia nhập."

Đối phương: "...Yêu cầu này có vẻ hơi khó."

Chu Diễn cười, vỗ vai cậu ta.

"Cố lên anh bạn, tôi tin tưởng cậu."

Vừa dứt lời, Chu Diễn liền kéo cổ áo. Hiện tại cậu thấy rất nóng, chỉ muốn nhúng nguyên đầu vào nước lạnh để giải nhiệt.

Vất vả lắm mới thoát khỏi người kia, cậu phi thẳng đến nhà WC.

Chu Diễn dùng nước lạnh rửa mặt.

Rửa xong, nhiệt độ bên ngoài dường như giảm xuống một chút, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy nôn nao trong người. Chu Diễn ban đầu tưởng do mình không vận động mạnh trong thời gian dài, cho nên không nghỉ nhiều.

Vì đang là giờ nghỉ trưa, cậu quay trở về ký túc xá.

Vương Khả Khả nhìn cậu thì nhíu mày, nói: "Vãi, cậu đi đâu mà cả người đầy mùi Omega thế, lại lén lút đi làm chuyện xấu gì đó rồi đúng không?

Chu Diễn nâng tay lên ngửi. Lại có nghĩa là sao?

"Không có gì." Chu Diễn nói.

Cậu biết cơ thể hiện tại đã phân hoá hoàn toàn của mình khác với trước kia. Những người xung quanh ngoại trừ Tiêu Dịch và Triệu Húc, không ai biết cậu là một Omega.

Chu Diễn cũng không có ý định nói cho người khác biết.

May là trước đó cậu đã đi siêu thị với Tiêu Dịch, coi như cũng có chút kinh nghiệm.

Chu Diễn lấy đồ trong hộp ra, đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi phun xịt khử mùi xong, cậu vẫn thấy không an tâm.

Để phòng hờ, cậu tiêm một liều thuốc ức chế.

Tiêm xong, con khô nóng trong cơ thể cậu lập tức được áp xuống, cả người nhẹ nhàng hẳn.

Cuối cùng, cậu còn tắm rửa kỳ cọ một hồi, tránh cho tên Vương Khả Khả kia lại thắc mắc.

Buổi chiều cậu đi tới lớp để học, đang đi thì nhận được cuộc gọi từ Trần Đạc.

"Thiếu gia, cuối tuần này có rảnh không?”

Chu Diễn đi chậm rãi, nghe giọng của Trần Đạc thì đột nhiên nghĩ tới Tiêu Dịch. Trần Đạc gọi cậu là thiếu gia nhiều năm rồi, nhưng chỉ là một cái xưng hô, không mang ý gì khác.

Tiêu Dịch cũng gọi cậu là thiếu gia, hơn nữa không chỉ một lần.

Mỗi lần gọi, giọng điệu của hắn sẽ mang theo chút trêu chọc, nhưng không khiến Chu Diễn thấy ghét lắm.

Nghĩ tới chuyện hôm nay bản thân thường xuyên nhớ tới Tiêu Dịch, Chu Diễn lập tức cau mày, ngẩng đầu nhìn mặt trời.

Cậu thầm nhủ, thời tiết quá nóng, quả nhiên khiến lòng người để xao động hơn.

Chu Diễn nhận ra những ý nghĩ nguy hiểm của mình, cảm thấy bản thân cần phân tán sự chú ý.

Cậu hỏi Trần Đạc: "Hẹn chỗ nào?"

"Còn chỗ nào nữa, là chỗ chúng ta thường xuyên lui tới đó."

"Được, sẽ không đυ.ng phải tên ngốc Thư Hàng kia chứ? Hiện tại chỉ cần thấy hắn là tôi thấy ngứa tay."

Trần Đạc: "Yên tâm, nghe nói ba cậu gần đây đã giao một công ty con ở thành phố bên kia cho hắn. Bây giờ chắc có lẽ hắn đang bận củng cố địa vị, không rảnh ứng phó với cậu đâu."

Cậu ta tiếp tục nói: "Mấy người bên cạnh tôi cũng nghe phong thanh thế, cậu không biết à?”

Chu Diễn: "Sao tôi biết được, cũng không có hứng muốn biết."

Trần Đạc: "Tuy nói thế thôi, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, đừng làm căng với bố cậu quá. Nếu như có một ngày Thư Hàng thực sự nắm trong tay quyền lực tổng công ty của ba cậu, e rằng cuộc sống cậu sẽ rất vất vả đó."

Chu Diễn giơ chân đá viên đá dưới đất, cậu nhìn hòn đá lăn lộc cộc trên con đường phía trước, sau đó dừng tại chân người nào đó.

Chu Diễn ngẩng đầu lên thì thấy hắn.

Nhưng ngoài miệng vẫn cười lạnh, nói với Trần Đạc: "Cậu quá xem thường Chu Triều Dương rồi, lão cáo già ấy không có chuyện trao quyền dễ dàng như thế đâu. Ông ấy có là không phải một người chồng người ba tốt, nhưng chắc chắn là một thương nhân đủ tư cách."

Trần Đạc nói thầm: "Vậy mà tôi còn tưởng cậu chẳng biết gì hết, uổng công lo lắng cho cậu"

"Yên tâm đi Nhị Cẩu Tử. Cúp đây, lát nữa tôi gọi lại."

"Tôi sẽ ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ chờ ngài, thiếu gia."

Chu Diễn cười mắng: "Biến!"

Cậu nhếch miệng cúp điện thoại, nhìn người phía trước nói: "Sao cậu lại ở đây? Lúc nghỉ trưa tôi không thấy cậu đâu."

Tiêu Dịch: "Ra ngoài mua chút đồ."

"Cái gì thế?"

"Đồ ăn cho mèo, quán Thái Tử thường ăn chỉ mở vào buổi trưa."

Tiêu Dịch nói xong, tự nhiên vươn tay vào túi, lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ vị cam đưa tới trước mặt Chu Diễn.

"Cho tôi à?" Chu Diễn nhận lấy, hỏi.

Ông chủ của hàng không có tiền lẻ để thổi, tôi không thích đồ ngọt, Thái Tử cũng không thích."

Chu Diễn lột vỏ kẹo ra, nghe câu này thì trừng mắt nhìn: "Cả hai người đều chê, cho nên mới cho tôi đúng không?"

“Không ăn?” Tiêu Dịch nhướng mày, duỗi tay định lấy lại: "Không ăn thì trả tôi.”

Chu Diễn lập tức nhét cây kẹo mυ'ŧ vào miệng.

Cậu cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói: "Tôi càng không muốn trả."

Ánh mắt Tiêu Dịch khẽ lướt qua đôi môi ẩm ướt của Chu Diễn, hắn không nói gì trước hành động ấu trĩ như trẻ 3 tuổi của cậu. Tiết học chiều hôm đó nặng nề một cách lạ thường.

Nguyên cả một lớp có hơn nửa học sinh mơ màng sắp gục.

Trạng thái của Chu Diễn cũng không khá hơn là bao.

Đừng nói không đọc nổi sách trước mặt, ngay cả gà cũng không ăn được, tướng liên tục phạm sai lầm. Cậu cầm điện thoại một lúc thì hai tay ướt đẫm mồ hôi, vì để tránh điện thoại bị chết máy, cậu dứt khoát bỏ nó vào hộc bàn.

Cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Dịch, trông hắn có vẻ sáng sủa tỉnh táo, điều đó càng khiến Chu Diễn ghen tị hơn.

Trước giờ cậu không thích mùa hè lắm. Nguyên nhân chủ yếu là do trời quá nóng đã thế cậu còn thuộc loại tuyến mồ hôi khá phát triển, cho nên càng không thích.

Nhưng mấy ngày nay hình như nóng hơn bình thường, đặc biệt là hôm nay.

Cuối tiết, Chu Diễn nhanh chóng kéo ghế dịch tới bên cạnh Tiêu Dịch, nói với hắn: "Tiết tiếp theo cậu hãy mở cửa sổ bên cạnh lên cho tôi đi."

Tiêu Dịch quay đầu, nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, cau mày: "Nóng lắm à?"

"Đúng thế." Chu Diễn kéo cổ áo, cả một buổi trưa cậu đã lặp lại động tác này rất nhiều lần. Lúc này, cậu còn hồn nhiên kéo cổ áo ra cho Tiêu Dịch xem: “Nhìn này, cổ tôi nóng đến chảy đầy mồ hôi."

Tiêu Dịch bởi vì hành động này của cậu, ánh mắt nhìn cần cổ thon dài trắng nõn ấy càng thêm thâm trầm.

Sau đó lại nhíu mày nhìn trạng thái không bình thường của Chu Diễn, hắn mở miệng hỏi: "Cậu có cảm thấy bản thân có chỗ nào bất thường không?

Chu Diễn: "Bất thường? Không có”

Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn Tiêu Dịch mở cửa sổ mà thôi, nên vội thúc giục: "Cậu mau mở đi, thời tiết này đúng là con mẹ nó phiền muốn chết."

Tiêu Dịch nghi ngờ liếc nhìn cậu.

Dưới ánh mắt cấp bách của cậu, hắn đành phải vươn tay trái mở cửa sổ.