Chuông vào học đã vang lên được năm phút, tiết này thầy Cát được nghỉ, ông ấy để đồ trên tay xuống rồi đi vào nhà WC, lúc định bước vào vừa hay đυ.ng phải người từ bên trong ra.
Tiêu Dịch không mặc đồng phục học sinh, vốn đi hắn đang củi đầu bấm điện thoại, ngẩng đầu lên thấy Lão Cát thì tinh ba vẫy tay: "Thật trùng hợp."
"Trùng hợp cái rắm!" Lão Cát quanh năm tốt tính tức đến bật cười, trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Đi học hơn nửa ngày rồi, sao em vẫn còn ở chỗ này?"
Tiêu Dịch cất điện thoại đi, cười bảo: "Em tới đây còn có thể làm gì khác nữa, đương nhiên là đi WC rồi."
"Bộ tôi không biết em đi WC sao! Ý tôi là cái nhà WC bên toà dạy học đấy, sao em không đi ở đó? Dám cố ý chạy lên tầng của giáo viên."
Tiêu Dịch vặn vòi nước, vừa rửa tay vừa nói: “Nhiều người quá, lười đợi lắm."
Lão Cát lườm hắn một cái.
Ông ấy đi tới bồn rửa tay bên cạnh, chợt nghĩ tới gì đó, hỏi hắn: "Tôi hỏi em, chuyện em yêu sớm rốt cuộc là như thế nào?"
"Như thế nào là sao?"
"Đừng có giả ngu với tôi, mới vừa nhập học xong mà lúc này tin đồn đã lan khắp trường. Em đừng tưởng rằng mình có thành tích tốt thì muốn làm gì thì làm, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập."
Lão Cát bắt đầu bật chế độ nói thao thao bất tuyệt, Tiêu Dịch rửa tay xong thì vỗ vai ông ấy, sau đó đi thẳng ra ngoài.
“Này, em khoan đi đã." Lão Cát gọi người lại, cau mày nói: "Tôi còn nghe nói đối phương là một Omega, thằng nhóc em tuyệt đối đừng gây chuyện đó biết chưa."
Thầy Cát rất hay lo xa, luôn luôn tận tình khuyên bảo dạy dỗ học sinh, có điều không phải ai cũng thích điều đó.
Ông ấy dạy Tiêu Dịch môn Ngữ văn năm lớp 10.
Tiêu Dịch khoanh tay tựa người vào cửa ra vào, bất đắc dĩ giải thích: "Giả hết đó, cậu ấy quên mang bình xịt khử mùi, nên em giúp một tay thôi."
Lão Cát thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt, thế thì tốt... Em học sinh kia không sao chứ?"
Tiêu Dịch cụp mắt, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe cùng bộ dáng không có sức lực phản kháng nào hiện lên trước mắt, hắn nhếch miệng nói: "Không sao hết."
Tiêu Dịch cầm điện thoại về lớp, không ngờ người mà hắn nói vẫn ổn với Lão Cát vài phút trước, lúc này đây đang bị phạt đứng ở hành lang ngoài của lớp. Chu Diễn dựa người vào tường, trông vô cùng chán chường.
Điều này làm Tiêu Dịch nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu, cũng chính là bộ dáng này, chán nản nhưng mạnh mẽ. Nếu lúc này chọc vào, đảm bảo cậu sẽ xù lông. Tiêu Dịch đi ngang qua cậu, không hề dừng lại mà nhanh chóng mở cửa lớp.
Chu Diễn cùng nheo mắt nhìn hắn, không nói gì. Nguyên nhân cậu im lặng đơn giản chủ yếu là vì cảm thấy sự cố ở siêu thị quá mất mặt.
Cho đến khi Tiêu Dịch bị giáo viên lý bắt ra đứng ngoài hành lang nghe giảng, Chu Diễn mới hả hê cười nhạo một tiếng.
Giáo viên môn Lý họ Bàng, đã hơn ba mươi tuổi, biệt danh là Bàng Thái Sư. Cô ấy dạy môn Vật lý cho toàn bộ khối 11, có một niềm đam mê kỳ lạ trong việc khiến học sinh khốn khổ, nguyên lớp chỉ cần có tiết cô ấy thì mặt đều lập tức biến sắc.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn có những ngoại lệ đối với một số học sinh, ví dụ như Tiêu Dịch, hay là Quách Thái Vy ở lớp Bảy lúc nào cũng đứng trong top 3 môn Vật lý của khối.
Nói tóm lại, trong mắt Bàng Thái Sư, năng lực quyết định tất cả.
Tiêu Dịch đi tới bên cạnh cậu, nhìn cậu một cái, hỏi: "Rốt cuộc cậu đã làm gì chọc giận cô ấy thế?"
"Ngại quá." Chu Diễn trả lời.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong giọng nói ngay cả một ý xin lỗi cũng không có.
Cậu biết rằng có thể khiến cho người đứng nhất khối bị phạt đứng vì vào học trễ là điều không dễ dàng, nên cười bảo: "Cũng chẳng phải việc gì lớn, ngày hôm qua hình như có giao một tờ bài kiểm tra đúng không? Tôi không làm."
"Chỉ vì điều này thôi sao?" Tiêu Dịch đương nhiên không tin.
Chu Diễn: "Chưa hết, tôi còn lấy tờ kiểm tra đó gói lại cái bánh bao sáng nay chưa ăn hết, rồi bị cô ấy lục soát phát hiện ra, thế nên tôi thuận miệng hỏi cô ấy có muốn ăn không? Sau đó... là như này."
Tiêu Dịch nhìn cậu, cảm thấy hết nói nổi: "Cậu ăn không hết thì sao không bỏ thùng rác đi?"
"Hiện giờ tôi nghèo lắm, phải tiết kiệm để dành cho bữa trưa."
Câu này tất nhiên là giả, nhưng đúng thật là cậu chưa kiểm tra xem ông già nhà mình đã nạp bao nhiêu tiền vào trong thẻ.
Phía bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân giày cao gót nện xuống sàn, gương mặt lạnh lùng của Bàng Thái Sư xuất hiện ở cửa, cô ấy nâng kính đen hỏi: "Vẫn nói chuyện phiếm được sao, vui quá nhỉ?”
Chu Diễn giơ tay nói: "Em đang xin phương pháp học tập của học bá."
Nói dối trắng trợn, không thèm chuẩn bị bản thảo.
Bàng Thái Sư cầm quyển sách trong tay gõ lên đầu Chu Diễn, làm cậu la oái một tiếng.
Sau đó câu nghe cô ấy nói: "Vào đi, tiết này tất cả các em đứng lên nghe tôi giảng bài."
Chu Diễn lập tức đoán ra, có được đãi ngộ như thế chắc chắn đều là nhờ đại thần đứng nhất khối bên cạnh, giáo viên đương nhiên không muốn hắn bỏ lỡ một chút kiến thức nào ở trên lớp.
Cho dù cậu đã biết từ lâu rồi.
Chu Diễn đi đằng sau nói thầm: "Cũng là đúng, vậy thì tôi thà đứng ngoài còn hơn."
Người đằng trước đột nhiên dừng lại, cậu trực tiếp va vào hắn.
Mùi gỗ thông phủ đầy mặt.
Nữ ma đầu nhíu mày liếc nhìn: "Chu Diễn, làm gì mà lề mề thế? Đi vào nhanh lên!"
Bởi vì mùi tin tức tố, tai Chu Diễn nhanh chóng đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, cậu trợn mắt nhìn người trước mặt, nghiến răng nói: "...Cậu làm cái gì thế?"
Tiêu Dịch vươn tay nắm lấy ót cậu, khịt mũi đáp: "Làm cậu im miệng."
Gương mặt Chu Diễn lập tức đỏ bừng.
Cậu cảm thấy tức giận không hề nhẹ.
Cả lớp bắt đầu ồn ào kể từ lúc hai người bước vào.
Ngoại trừ những người tò mò về học sinh mới vừa chuyển trường tới đây liên tục gây rắc rối là Chu Diễn, một nửa còn lại đều suy đoán tại sao cậu ta trông có vẻ khá thân với nam thần Tiêu Dịch.
Ngoài ra những người luôn quan sát Tiêu Dịch với ý đồ tìm ra con hồ ly tinh Omega nào mới nhập học đã câu dẫn nam thần, khẳng định sẽ vô cùng thất vọng.
Về cuộc sống mới của Chu Diễn sau khi chuyển trường, sự kiện khiến cậu nổi tiếng khắp toàn trường phải kể đến bài kiểm tra sơ bộ đầu năm học.
Cả khối hơn 600 học sinh, cậu ngồi vùng vàng ở vị trí chót bảng, thậm chí không bằng cả học sinh áp chót chỉ đúng môn cuối cùng vì bị viêm dạ dày cấp tính vào ngày thi.
"Trời đất." Triệu Húc lật bài thi của cậu, cười nói: "Cậu làm hết nguyên trắc nghiệm vật lý toán học, vậy mà ngay cả một câu đúng cũng không có sao?" Nam sinh ngồi hàng ghế trước Chu Diễn tên Chu Kỳ, ngày thường cũng khá thân với đám Triệu Húc, thò đầu xuống nói: "Tránh tất cả đáp án đúng cũng là một tài năng đó biết không?
Chu Diễn vừa bị Lão Cát gọi xuống văn phòng nghe niệm kinh cả một giờ, đầu đau muốn nứt.
Cậu nhìn hai tên sợ chuyện không đủ to trước mặt, cầm sách đập bọn họ: "Cút đi!"
Triệu Húc vẫn lì lợm không chịu thôi: "Cậu là không biết làm thật hay là lười làm vậy?"
Chu Diễn: "Cậu đoán xem."
“Chu Kỳ, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ chọn chết, ít nhất cũng sẽ đúng hai câu, đúng không?"
Chu Diễn nhìn hai người, nở một nụ cười giả tạo.
"Ông đây giỏi hơn mấy người nhiều, con xúc xắc tự chế làm bằng cục gôm của tôi là thay trời chọn đó hiểu không."
Sau bài kiểm tra sơ bộ đầu năm, cậu được giáo viên các môn ưu ái thay phiên nhau kêu đi nói chuyện, điều đó càng làm danh tiếng của Chu Diễn thêm vang dội. Tin đồn bắt đầu lan truyền giữa các học sinh, rằng lớp Ba có một tên cá biệt.
Cậu ta có mái tóc vàng đặc trưng, mặt nhỏ, da trắng, giá trị nhan sắc so với các nhóm nhạc thần tượng trải qua nhiều tầng sàng lọc để được ra mắt tuyệt đối không thua kém. Nhưng một thiếu niên như vậy lại thường xuyên khiến giáo viên các môn tức đến đấm ngực dậm chân ở trong văn phòng.
Lúc này, cậu học sinh cá biệt ấy đang xoay bút, ngẩn người buồn chán.
Hành Trung có tiết tự học buổi tối.
Cách một lối đi nhỏ, giống như Sở hà Hán giới, một người là hạng nhất từ trên đếm xuống, một người là hạng nhất từ dưới đếm lên.
*Sở hà Hán giới: con sông định ra biên giới giữa nước Sở và Hán, ý chỉ ranh giới không thể vượt qua.
Nhưng mà Chu Diễn phát hiện, sau khi tiết chiều nay kết thúc, Tiêu Dịch không còn ở trường nữa.
Tối nay không có giáo viên nào đến canh tiết tự học.
Tiết học trôi qua hơn nửa, Triệu Húc đang ngồi đột nhiên đứng phắt dậy, chiếc ghế theo đó ngả một cái rầm ra sau. Cậu ta vừa chửi thề vừa xách balo lên, muốn chạy ra ngoài.
Chu Diễn cau mày nhìn phản ứng của Triệu Húc, thấy cậu ta định chạy thì lập tức kêu: "Triệu Húc."
Âm thanh không lớn, nhưng Triệu Húc không hiểu sao lại dừng chân.
Chu Diễn đứng lên đi theo cậu ta, nói: "Đi cửa sau."
Dưới sự chú ý của cả lớp, hai người thản nhiên đi ra ngoài bằng cửa sau. Chu Diễn vừa chạy xuống lầu vừa hỏi: "Có phải bên Tiêu Dịch xảy ra chuyện rồi đúng không?
Triệu Húc ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
Chu Diễn liếc mắt nhìn qua: "Ngoại trừ cậu ta, còn ai có thể khiến cậu phản ứng thế này."
Triệu Húc kể rằng, cậu ta lớn hơn Tiêu Dịch vài tháng, trước kia hay đi gây chuyện, suýt chút nữa bị người ta đánh chết trên phố. Nếu không nhờ Tiêu Dịch, đừng nói là đi học, tay chân còn lành lặn không cũng là một vấn đề.
Thế là từ đó Triệu Húc thề, bất luận là tốt hay xấu, Tiêu Dịch sẽ là anh em cả đời này của cậu ta.
Triệu Húc nói: "Anh Tiêu bị đám người Thích Lão Nhị chặn ở đường Tân Lâm."
Chu Diễn cảm thấy kỳ lạ: "Cậu ta một mình qua đó làm gì?"
Trên mặt Triệu Húc lộ tia khó xử: "Anh Tiêu sẽ nói sau, trước hết để tôi gọi điện báo mọi người đã."
Ngoài cổng có bảo vệ canh, vào thời gian này chắc chắn sẽ không cho phép ra ngoài, hai người đành trèo tường gần cửa phía Nam. Dù Triệu Húc đang rất sốt ruột, vẫn nhìn cậu nói: "Trèo giỏi đấy."
"À, làm nhiều quen rồi."
Lúc Triệu Húc tập hợp nhóm người, vội vã chạy đến nơi, đã là hai mươi phút sau.
Con đường này không rộng lắm, không có người đi bộ, ánh đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối, quả là nơi thích hợp để chặn đánh người khác. Nhóm người băng qua hai con phố, nghe thấy tiếng đánh nhau truyền từ con hẻm bên trong. Kèm theo đó là tiếng rêи ɾỉ thống khổ khi da thịt bị bóp nghẹt, vô cùng đau đớn.
Nguyên nhóm người nghệt mặt nhìn nhau.
Sửng sốt hai giây, cả đám nhìn về phía góc tường, lúc này mới nhận ra tình hình trước mắt.
Đây là lần đầu tiên Chu Diễn thấy Tiêu Dịch đánh nhau, hiện tại cậu không còn nghi ngờ gì về chuyện Vương Khả Khả nói rằng Tiêu Dịch đánh đấm rất ghê gớm.
Một mình hắn đứng giữa đám người, xung quanh có ít nhất năm sáu tên vây quanh, và tầm ba bốn tên nằm dưới đất.
Tiêu Dịch là một Alpha, thậm chí chưa dùng tin tức tố áp chế, chỉ đơn thuần là đánh nhau. Khác với phong cách đánh đấm lộn xộn theo bản năng của Chu Diễn, động tác của hắn nhanh gọn dứt khoát, chiêu nào chiêu nấy đều trúng chỗ hiểm.
Nhưng bị vây đánh như vậy, khó tránh khỏi có kẻ nhân lúc sơ hở mà tấn công hắn.
Chu Diễn phát hiện lúc này đám Triệu Húc đúng giữa đường, không động đậy gì.
"Các cậu còn chờ gì nữa?" Chu Diễn trừng mắt hỏi.
Triệu Húc nói: "Anh Tiêu trước đó đã từng dặn rằng lúc anh ấy đánh nhau, bọn tôi không cần nhúng tay."
"Tại sao?"
"Không cần thiết, ngược lại dễ khiến trường học điều tra ra."
Chu Diễn: “Đã lúc nào rồi, tra cái b**p! Lên!”