Nhà đầu tư khác cũng vô cùng thích "Cấp cứu".
Vì vậy, Tiền Nạp, Bối Hằng và Nguyễn Tư Trừng cùng nộp đơn xin nghỉ việc. HR Bành Phái không có phản ứng gì - trong tình huống này, công ty hoan nghênh những người chủ động xin nghỉ việc.
Khi yêu cầu sếp ký vào đơn xin nghỉ việc, Vương Tư Nhậm có vẻ mặt rất thờ ơ, cũng không hỏi Nguyễn Tư Trừng sẽ đi đâu, cầm bút ký vào, đưa cho Nguyễn Tư Trừng: "Chúc may mắn."
"Cảm ơn, chúc chị cũng may mắn."
Vương Tư Nhậm không có phản ứng gì.
Rõ ràng, Vương Tư Nhậm không muốn dây dưa với cô nữa, cũng không quan tâm đến chuyện của Nguyễn Tư Trừng, chỉ là bề ngoài vẫn lịch sự - nói cho cùng, không giống như người sếp hống hách và hung dữ, Vương Tư Nhậm bề ngoài luôn lịch sự.
Mỗi người vì lợi ích riêng. Nguyễn Tư Trừng cũng không đặc biệt ghét Vương Tư Nhậm. So sánh với cấp dưới, Nguyễn Tư Trừng càng coi thường "kẻ hành mọi người" Sơ Nhan hơn.
Thỉnh thoảng, Nguyễn Tư Trừng cũng cảm thấy Vương Tư Nhậm thật đáng thương. Vị sếp này không có năng lực, giống như một con ruồi không đầu bận rộn từ sáng đến tối, hẹn cấp 7 uống trà, hẹn cấp 8 ăn cơm, để lấy lòng và nịnh bợ. Nguyễn Tư Trừng từng vô tình nghe nói, chị ta đã ăn cơm với một ông lớn cấp 8 trong nửa năm, cuối cùng ông lớn cấp 8 đó cũng không ủng hộ việc chị ta thăng chức.
Vương Tư Nhậm trong hai năm đầu cũng không tệ... Sau khi ký tên, Nguyễn Tư Trừng nghĩ, không biết tại sao sau khi sinh con tính tình lại thay đổi nhiều như vậy.
Nộp đơn xin nghỉ việc cho HR, Nguyễn Tư Trừng dọn dẹp sạch sẽ chiếc bàn làm việc mà cô đã ngồi trong ba năm. Lấy sách vở, ghi chú, danh thϊếp, cốc nước, đồ trang trí, dụng cụ tập tay, v.v., nhét vào một túi ni lông, nói chuyện với Hình Tiếu Giai và Chu Thiên Cầu một lúc: "Sau này thường xuyên liên lạc, thường xuyên ăn cơm nhé."
Hình Tiểu Giai: "Haizz, tôi cũng có ý tưởng, cũng muốn khởi nghiệp."
"Hả?" Chu Thiên Cầu hỏi, "Ý tưởng gì?"
"Tôi muốn phát triển một con robot hái dâu, tự động nhận dạng dâu tây, dùng cánh tay robot để hái! Hái thứ khác cũng được. Nói về làng của chúng tôi..."
"Ugh," Chu Thiên Cầu nhíu mày, "Phèn chết đi được."
"Ờ," Hình Tiếu Giai cũng mỉa mai, "Không sành điệu và hợp thời trang như người thành phố các cô."
"Thôi nào, thôi nào," Nguyễn Tư Trừng vỗ vào gáy Chu Thiên Cầu, "Tôi thấy nó có tiềm năng đấy. Tin tức không nói rằng số lượng nông dân những năm gần đây đang giảm sao?"
Hình Tiểu Giai quay đầu lại: "Cô nghiêm túc thật à?"
"Ừ." Mặc dù nghiêm túc, Nguyễn Tư Trừng cũng không mấy quan tâm.
" Hình Tiểu Giai nói, "Haizz, xem sau vậy."
Sau khi nghỉ việc, Tiền Nạp, Bối Hằng và Nguyễn Tư Trừng thuê một văn phòng trong khu công nghệ, đặt tên công ty mới của họ là "Y tế Tư Hằng". Tiền Nạp nói anh ấy không muốn để lại tên, vì vậy anh ấy đã sử dụng chữ "Tư" của Nguyễn Tư Trừng và chữ "Hằng" của Bối Hằng. Nó có ba ý nghĩa, thứ nhất là bao gồm tên của người sáng lập, thứ hai là tượng trưng cho sự trường tồn của công ty, thứ ba là hy vọng bệnh nhân sống lâu trăm tuổi.
Nguyễn Tư Trừng biết, đây cũng là chiến lược quản lý của CEO Tiền Nạp. Đặt tên hai người Nguyễn Tư Trừng và Bối Hằng vào tên công ty, cho thấy Tiền Nạp, cổ đông lớn, rất chân thành, gắn kết hai người họ với công ty mới, ngầm ý Tiền Nạp muốn hợp tác đến trọn đời.
Thứ hai là để đảm bảo hành động, có nghĩa là "Tôi không thể đuổi việc, nếu không sẽ rất khó xử", khiến hai người yên tâm hơn. Thứ ba, trong trường hợp có mâu thuẫn không thể hòa giải trong tương lai, buộc phải giải tán, công chúng cũng sẽ không cho rằng CEO Tiền Nạp lợi dụng người khác. Cuối cùng, cũng để cho hai người chủ ý thức bùng nổ, sẽ không dễ dàng rút lui. Tiếp theo, tải xuống mẫu tài liệu, viết điều lệ công ty, lên website điền thông tin, nộp hồ sơ, nhận giấy phép kinh doanh, khắc con dấu công ty, mở tài khoản ngân hàng... Cuối cùng cũng hoàn thành tất cả.
Vốn điều lệ tổng cộng là 100 vạn, không cần nộp thực tế, điền bừa là được.
Sau đó, 2500 vạn NDT từ hai nhà đầu tư đã được rót vào. 2500 vạn chiếm 15%, do đó vốn điều lệ ban đầu 100 vạn biến thành 85%, vốn điều lệ mới là 117,65 vạn, tăng 17,65 vạn, còn lại 2382,35 vạn chuyển thành vốn tích lũy.
Văn phòng nằm ở khu vực sầm uất, rộng khoảng 300 mét vuông. Một quầy lễ tân, bốn văn phòng độc lập, ba phòng họp lớn nhỏ, hai khu vực làm việc, một phòng pha trà. Họ tuyển một cô gái giỏi về nhân sự, giỏi về tài chính làm COO (giám đốc điều hành), và một bác sĩ cấp cứu vừa mới nghỉ hưu làm CSO (giám đốc khoa học). Vì vậy, Tiền Nạp, Bối Hằng, COO, CSO mỗi người một phòng kính, còn Nguyễn Tư Trừng là giám đốc, ngồi ở "vị trí chủ chốt" trong khu vực làm việc. Nhân tiện, vị trí chủ chốt là hàng ghế cuối, để mọi người biết "I am watching you".
Ngoài ra, họ còn tuyển thêm một số giám đốc, quản lý phụ trách các lĩnh vực khác nhau, có người quản lý dữ liệu, có người quản lý máy móc, có người quản lý...
Nguyễn Tư Trừng phụ trách nhận dạng hình ảnh, cũng tự tìm cho mình hai người quản lý để hỗ trợ. Và tiếp theo, là 29 nhân viên bình thường, bao gồm cả những đứa trẻ đến từ Y tế Bành Phái.
Nói cách khác, không lâu sau Y tế Tư Hằng đã có 40 nhân viên, chi phí lương trong một năm sẽ tiêu tốn khoảng 1000 vạn, cộng thêm chi phí vận hành, thiết bị, kinh doanh, còn thuê bác sĩ đánh dấu, 2500 vạn vốn đầu tư thiên thần thực sự... không được coi là tiền.
Áp lực khá lớn.
Một ngày nọ, Thiệu Quân Lý bận rộn cuối cùng cũng rảnh rỗi để xem Y tế Tư Hằng.
Chuyển đến khu công nghệ này hai ba tháng, Thiệu Quân Lý vẫn chưa đến.
"Sếp Thiệu," Tiền Nạp giải thích, tay phải múa may, "Y tế Tư Hằng ban đầu dự định chỉ làm não, ngực, bụng. Bên này làm não, bên kia làm bụng... Còn ngực, chưa bắt đầu, tôi đang suy nghĩ về tính khả thi của việc sử dụng từ trường yếu để đo lường tim..."
“Ừ”
Anh liếc nhìn Nguyễn Tư Trừng một cách hờ hững. Bởi vì đã là mùa hè, Tư Trừng đang mặc váy, dáng người lại rất đẹp. Ngũ quan cũng thuộc dạng rực rỡ, mặt nhọn, mắt to, mũi cao, bề ngoài rất thông minh, thực tế... không có tâm địa, gan dạ thực sự luôn không nhỏ, tiếc là chỉ hiểu chuyện bên ngoài.
Đi một mạch đến văn phòng CEO, nhà đầu tư không khách sáo, đưa tay kéo ghế CEO, từ từ ngồi xuống, bắt chéo chân, chỉ tay vào ghế sofa, ra hiệu cho CEO chính quy ngồi ở đó.
"Ừm," Nguyễn Tư Trừng bắt đầu tâng bốc, "Sếp Thiệu, anh uống trà không? Tôi rót trà cho anh nhé? Tôi có hộp trà Bích Loa Xuân rất thơm."
Thiệu Quân Lý liếc mắt nhìn: "Chưa bao giờ nghe nói có người khởi nghiệp nào lại uống nước nóng. Cô có thời gian và sức lực để nhớ xem nước trên bàn là lạnh hay nóng? Lạnh thì pha, nóng thì đợi?"
Nguyễn Tư Trừng: .Vậy thì tối nay tôi sẽ tìm người mang Bích Loa Xuân đi."
"Ừ”
Nguyễn Tư Trừng:.......
Sự khinh thường bí ẩn này...
Được rồi, tôi yếu, tôi nhỏ, tôi là điểm yếu duy nhất trong toàn bộ nhóm sáng lập.
Papa đầu tư thật đáng sợ. Chu Bái Bì. Nhưng cũng phải, 2000 vạn cơ mà.
Ah, hâm mộ, tôi cũng muốn có một ngày nào đó bỏ ra 2000 vạn để làm papa người ta!
(*) Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá trong tác phẩm (Nửa đêm gà gáy) của Trung Quốc.
Bốn người nói chuyện vài phút, Thiệu Quân Lý nắm rõ tình hình công ty, tiến độ dự án, thấy tàm tạm thì đứng dậy, "Khu công nghệ có rất nhiều tọa đàm, roadshow, có thể nghe thử, có ích đấy, nhưng đừng tốn quá nhiều thời gian. 99% người thuyết trình tự họ cũng không biết mình thành công như thế nào, 99% người khởi nghiệp hiện đang làm những việc không có giá trị trao đổi."
"Vâng vâng, tôi biết rồi." Nguyễn Tư Trừng nói, "Tôi thỉnh thoảng tham gia một vài hoạt động vào giờ nghỉ trưa, nhưng.." Nghiêng đầu, cô tiếp tục, "Tôi không thích những người quen biết ở đó lắm."
"Ô?"
"Hơn một nửa người quá nóng vội, quá sốt ruột. Miệng nói về ước mộng, trong lòng nghĩ về tiền, tiền, tiền, tiền... Một khi cần huy động vốn là hoảng hốt, làm giả số liệu, chi tiền để tăng số lượng, khoác lác, nói nhảm..." Mắt Nguyễn Tư Trừng hơi nhướng lên, "Nếu tôi nói rằng, vào năm 2018, trong lĩnh vực khởi nghiệp, tôi vẫn tin trời có thưởng cho người siêng năng, muốn từng bước tiến lên một cách vững chắc, cảm thấy cuối cùng ngay cả khi không thể tạo phúc cho nhân loại, để lại tiếng thơm trong lịch sử cũng có thể nhận được những thứ xứng đáng với bản thân, có phải là rất ngu ngốc không. Tôi nghĩ rằng, làm việc chăm chỉ sẽ luôn có kết quả. Nếu thực sự không nhận được vốn vòng A, thì có thể là không xứng đáng nhận được vốn vòng A, miễn cưỡng đến cũng vô ích." Ngành sản xuất đang phát triển, không có nhiều người mù lắm.
Khu công nghệ, không khí đều là mùi tiền.
Vô số tín đồ tụ tập tại đây, hy vọng được chứng kiến sự ra đời của các vị thần. Có người đang chết dần chết mòn, có người đang hồi sinh, ngay cả khi tỷ lệ thất bại là khoảng 99%, mọi người đều tin rằng cuối cùng người thành công là chính mình. Có người xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo khó, có người sinh ra trong gia đình giàu có, du học ở trường danh tiếng, ai cũng muốn đến thánh địa hành hương, trên đường đầy rẫy những ngôi mộ của các anh hùng.
Hầu hết mọi việc trên đời đều coi trọng quá trình hơn kết quả, nhưng khởi nghiệp lại là 100% coi trọng kết quả hơn quá trình. Mọi người đều muốn nghe tiếng chuông của sàn NASDAQ, miệng lẩm bẩm "Chờ khi lên sàn tôi sẽ rút lui", "Bị mua lại thì tôi sẽ nghỉ hưu", mơ tưởng đến một ngày thành danh và giàu có trong nháy mắt. Sự nóng vội tràn ngập khắp ngành, bong bóng sắp vỡ.
Ở đây, những người khởi nghiệp gặp nhau liền "Hi, Trương Tam! Có huy động được vốn không?" "Này Lý Tứ! Anh có huy động được vốn không?"
Nếu câu trả lời là khẳng định, tiếp theo sẽ là "Huy động được bao nhiêu?" Giống như hai người chào hỏi nhau trong những năm 80 "Ăn cơm chưa?" "Anh ăn cơm chưa?" "Ăn gì thế?" Ăn sáng tương đương với việc có vòng A, ăn trưa tương đương với việc có vòng B, ăn tối tương đương với việc có vòng C. Nếu là người mới quen, họ sẽ bắt đầu từ "Bạn làm dự án gì", sau đó nhanh chóng chuyển sang "Ăn cơm chưa", "Ăn mấy bữa rồi", "Ăn gì".
Khu công nghệ còn có đủ loại hội nghị ăn trưa, du học nước ngoài, du lịch Bắc Cực, ban tổ chức tìm các nhà đầu tư lớn cùng tham gia hoạt động, những người khởi nghiệp muốn "tiếp xúc gần gũi" phải trả tiền, mấy vạn, mười mấy vạn, thật không thể hiểu được.
Thiệu Quân Lý đút hai tay vào túi, cụp mắt nhìn Nguyễn Tư Trừng.
Vài giây sau, anh nói: "Tôi không biết."
"Ơ?"
"Tuy nhiên, cô có thể giữ quan điểm của mình, đợi đến khi thành công, hãy nói đoạn này trên bục phát biểu của mình."
Anh khá bất ngờ, không ngờ Nguyễn Tư Trừng lại là người như vậy.
Nguyễn Tư Trừng sửng sốt, nói: "Hy vọng là vậy."
"Được rồi," Thiệu Quân Lý bước ra khỏi phòng, "Tôi còn việc, không ở lại lâu."
Bối Hằng tình cờ không được rảnh, vội vàng tiễn khách: "Sếp Thiệu đi thong thả."
"Ừ."
Khi đi ngang qua khu vực làm việc, Thiệu Quân Lý đột nhiên dừng lại, ngón tay dài gõ gõ bên ngoài vách ngăn, hỏi: "Hoa đó của ai?"
"Hả?" Nguyễn Tư Trừng nhìn theo hướng nhìn của Thiệu Quân Lý.
Trên bàn cuối cùng có một bông hoa đang nở rộ, hoa hồng màu vàng cam, cắm trong lọ sứ trắng.
"Ồ," Nguyễn Tư Trừng giải thích, "Của tôi. Sáng nay đi làm, tôi thấy có người bán hoa, nhất thời nổi hứng mua một bông."
"Chưa bao giờ thấy người khởi nghiệp nào—"
"Còn chơi thú vui tao nhã." Nguyễn Tư Trừng nói, "Tôi biết rồi, sau này sẽ không quan tâm đến những thứ này nữa."
Thiệu Quân Lý bị ngắt lời, cũng không nói thêm gì nữa, vẫn nhìn chằm chằm vào bông hoa: "Lần này tôi sẽ mang đi."
"Hả?" Nguyễn Tư Trừng nói, "Tối nay tôi sẽ tự vứt đi."
Ngón tay Thiệu Quân Lý lật một cái, cổ tay đặt lên vách ngăn, hướng về phía bông hoa, ngón trỏ cong cong.
Giống như giáo viên chủ nhiệm tịch thu đồ chơi của học sinh tiểu học... Nguyễn Tư Trừng thầm than phiền, nhưng vẫn rút bông hồng đưa cho Thiệu Quân Lý.
Con gái à! Bởi vì khởi nghiệp, mà trực tiếp biến thành súc sinh rồi sao! Không có thời gian ăn uống, không có thời gian ngủ nghỉ, không có thời gian mua hoa.
Nguyễn Tư Trừng lại nhìn bông hồng lần cuối: "Anh định vứt thẳng vào thùng rác à?"
"Sao, cô còn muốn lục thùng rác à?"
"Không, chỉ là lúc mua nó, tôi thấy màu sắc này rất nhiệt tình, phóng khoáng, hơi có lỗi với nó."
"Không cần quan tâm." Thiệu Quân Lý cầm lấy bông hồng, "Đi làm việc đi."
"Vâng..."
Thiệu Quân Lý nắm chặt bông hoa, buông thõng bên hông, vẫn đút một tay vào túi, ra vẻ ngầu, được mọi người cung tiễn ra khỏi Y tế Tư Hằng.
Nguyễn Tư Trừng quay lại vách ngăn, đổ nước đi, cất lọ sứ, trong lòng thở dài: Lần đầu tiên mua hoa trong đời, lại bị một người đàn ông tịch thu.