Không Nên Yêu Đương Cùng Nhà Đầu Tư

Chương 6: Vụ bê bối (2)

Nửa tháng sau khi chỉnh sửa và cải cách bắt đầu, Nguyễn Tư Trừng với tư cách là kỹ thuật viên của công ty Bành Phái cùng nhân viên kinh doanh đi thăm các bệnh viện lớn.

Sau khi trao đổi và hợp tác với các bệnh viện, thiết bị "Chẩn đoán sớm bệnh về mắt" đã được hoàn thiện và dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào tháng 12 năm nay, đưa vào sử dụng vào tháng 3 năm sau. Hiện tại, Bành Phái phải bàn bạc với một số bệnh viện lớn có quan hệ tốt để đưa vào sử dụng.

Hầu như không có công ty nào có thể chính thức vượt qua bài đánh giá tại CFDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm) vì thư viện dữ liệu tiêu chuẩn không thống nhất và khó xác định rõ ràng các bên chịu trách nhiệm.

Lý do đầu tiên có nghĩa là máy móc được phát triển dựa trên dữ liệu của một bệnh viện nhất định ở một địa điểm nhất định có thể không được sử dụng rộng rãi vì tiêu chuẩn dữ liệu của các bệnh viện ở các địa điểm khác nhau không giống nhau, lý do thứ hai có nghĩa là nếu có sự cố y tế, việc chẩn đoán xem trách nhiệm thuộc về công ty hay bác sĩ là rất khó khăn đối với CFDA ở Trung Quốc và FDA ở Hoa Kỳ.

Do đó, các công ty lớn về cơ bản là "lái xe không có bằng", bỏ qua việc kiểm tra, sản phẩm cho các bác sĩ bệnh viện sử dụng miễn phí, và không chịu trách nhiệm, một mặt để chiếm lĩnh thị trường, bố trí cho tương lai, mặt khác, trong thực tế cải thiện sản phẩm, điều này được pháp luật cho phép.

Tuy nhiên, AI y tế đã trở thành xu hướng chung, các sản phẩm miễn phí nhất định sẽ không tồn tại lâu dài, điều mà FDA và CFDA đang nỗ lực thực hiện.

CFDA mới công bố Danh mục Phân loại Trang thiết bị Y tế vào năm 2017. Theo danh mục, nếu phần mềm chẩn đoán đưa ra đề xuất thông qua thuật toán và không đưa ra kết luận, nó thuộc Loại II, nhưng nếu nó tự động xác định vị trí tổn thương và đưa ra chẩn đoán rõ ràng, nó thuộc Loại III, mức độ rủi ro tương đối cao.

Dựa trên việc phân loại, các công ty trong ngành đã gửi sản phẩm của riêng họ để đánh giá, hai trong số đó đã nhận được giấy phép Loại II. Đối với chứng chỉ loại III có ý nghĩa hơn, cũng đang được đẩy nhanh - theo quy trình đăng ký thiết bị y tế, loại III muốn vượt qua thử nghiệm, về cơ bản cần phải trải qua nhiều bước thử nghiệm sản phẩm, thử nghiệm lâm sàng, đánh giá kỹ thuật, phê duyệt hành chính, v.v..

Hầu hết các công ty hiện đang dừng lại ở bước "thử nghiệm". Tuy nhiên, vào đầu năm nay, CFDA đã thiết lập cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn để kiểm tra hình ảnh đáy mắt và hình ảnh phổi, đồng thời cũng đã hoàn thành các yêu cầu kỹ thuật và quy chuẩn kiểm tra cho thiết bị loại III.

Vào ngày 30 tháng 4, Viện Kiểm tra Trung Quốc đã ban hành báo cáo kiểm tra đầu tiên cho một thiết bị AI sử dụng hình ảnh đáy mắt để kiểm tra bệnh tiểu đường, đánh dấu một bước tiến quan trọng. Trong khi đó FDA, cũng đã phê duyệt và cho phép sản phẩm tương tự được bán ra thị trường trong cùng tháng, khiến cả ngành công nghiệp náo nhiệt...... Bây giờ, ngành công nghiệp nói chung tin rằng vào năm 2019 Trung Quốc sẽ có một công ty có được chứng chỉ loại III.

Việc khai báo thuộc về các phòng ban khác, Nguyễn Tư Trừng và nhân viên kinh doanh đến trước để xin "lái xe không có bằng", vào chiếm giữ bệnh viện, điên cuồng đua xe, giống như Chủ tịch Mao từng nói, một trái tim đỏ hai tay sẵn sàng.

Điều này rất bình thường - đối với các sản phẩm miễn phí, bác sĩ thường chỉ coi đó là hỗ trợ, bản thân họ vẫn sẽ đưa ra phán đoán lần thứ hai.

Trong phòng họp, Nguyễn Tư Trừng đặt số liệu, báo cáo lên bàn của trưởng khoa, nói: "Chẩn đoán sớm bệnh về mắt của Bành Phái có hiệu quả là... so với bác sĩ..."

Việc "Tìm kiếm đối tác" nên sớm thì tốt hơn, số liệu đã có rồi, kết quả cũng khá tốt, vậy thì nhanh chóng bắt bệnh viện ký hợp đồng, kẻo lại bị đối thủ nhanh chân hơn. Bệnh viện lớn thì chỉ có vài cái, lỡ như người ta ký hợp đồng độc quyền trước thì khóc cũng không kịp. Bệnh viện này rất tích cực, cơ bản chỉ còn thiếu một bước.

Trưởng khoa không xem báo cáo, thở dài một hơi, nói: "Cô Nguyễn."

Nguyễn Tư Trừng ngẩng đầu, tay vuốt tóc: "Vâng?"

"Việc hợp tác... xem xét lại đi."

"... Hả?" Nguyễn Tư Trừng ngơ ngác.jpg.

"Bây giờ Y tế Bành Phái..." Trưởng khoa dường như cũng khó mở miệng, "đã mất uy tín rồi."

".." Nguyễn Tư Trừng và nhân viên kinh doanh ngơ ngác nhìn trưởng khoa.

Trưởng khoa lại nói: "Hình ảnh của Bành Phái bây giờ là không quan tâm đến tính mạng của bệnh nhân, có thể nói trắng thành đen, nói đen thành trắng, để bệnh nhân sử dụng phương pháp điều trị giả, uống thuốc giả, bệnh viện của chúng tôi không thể vì máy móc miễn phí mà bị liên lụy. Đến năm sau máy móc đưa vào, bệnh nhân nhìn thấy logo Bành Phái, sẽ nghĩ gì về bệnh viện của chúng tôi? Á à, các người cấu kết với Bành Phái, còn dùng máy móc của họ, giúp họ kiếm tiền. Lúc đó, máy móc chẩn đoán nói họ có bệnh này, phải chữa trị như thế này, họ cũng sẽ không tin, có thể còn chửi bới."

"Hơn nữa, bảo tôi làm sao đi xin ý kiến cấp trên? Không dùng máy của người khác, dùng của Bành Phái, điều này có hợp lý không? Chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ tôi nhận hối lộ. Theo tôi được biết hiện nay cũng có vài công ty đang làm cái này, tiến độ không nhanh bằng Bành Phái, nhưng chúng tôi cũng không có gì phải vội, có thì dùng, không có thì không dùng, bác sĩ chúng tôi tự chẩn đoán cũng như vậy, sẽ không có ai cảm thấy Bành Phái có AI mà chúng tôi không sử dụng thì đến chỉ trích gì cả."

Ngón tay của Nguyễn Tư Trừng lạnh buốt, cố gắng tranh thủ: "Nhưng mà, nhưng mà, nó có thể phát hiện sớm 50 loại bệnh trước vài tháng, để bệnh nhân sớm được điều trị."

"Cũng được." Đối phương trả lời, "Cũng không quá cấp bách. Đến khám mắt cơ bản đều là những người đã cảm thấy không khỏe rồi, trường hợp này bác sĩ chúng tôi tự mình cũng có thể phát hiện ra vấn đề. Có bao nhiêu người rảnh rỗi đến khám? Hơn nữa, mọi người đều như vậy."

Nguyễn Tư Trừng lại tranh thủ hồi lâu, trưởng khoa nhìn đồng hồ, nói: "Cô Nguyễn, tôi còn có việc."

"Hả..."

Cô đột nhiên nhận ra các ông lớn của bộ phận y tế trước đó đang chờ đợi gì.

Chắc chắn họ trong vài ngày đầu xử lý các dự án khác đã phát hiện ra các bệnh viện đều né tránh "Bành Phái", trong khi sản phẩm AI y tế muốn hạ cánh phải có bệnh viện hỗ trợ. Giả sử bệnh viện không tiếp nhận, thì tất cả chi phí nghiên cứu sản xuất trước đó đều chỉ có thể đổ sông đổ biển.

Nói cách khác, vì sự kiện Thiên Thiên, Bành Phái đã mất hết uy tín trong ngành y tế, mà chuỗi niềm tin một khi đứt gãy, hạt giống nghi ngờ một khi nảy mầm, rất khó khôi phục như ban đầu. Ngay cả khi bệnh viện sẵn sàng cho cơ hội, bệnh nhân cũng sẽ không cho cơ hội.

Vậy thì, rất nhiều dự án AI y tế đang được triển khai sẽ đi về đâu? Sống hay chết? Không ai biết. Vậy thì, mấy ông chủ vốn muốn mở rộng mà không trả lời email là điều rất bình thường - dự án có sống được hay không còn chưa biết, có khi ngày mai đã bị chém, thì nhận thêm người làm gì?

Đối phương đuổi người, Nguyễn Tư Trừng và nhân viên kinh doanh đành phải đứng dậy, trưởng khoa tiễn hai người ra khỏi phòng.

Trên hành lang, Nguyễn Tư Trừng cố gắng nói thêm vài câu, ngược lại nhân viên kinh doanh đã từ bỏ. Trưởng khoa đi vội, nhìn là biết muốn rời đi nhanh chóng.

Mọi người đều đi về hướng đại sảnh. Khi đi ngang qua một phòng họp lớn hơn, bỗng thấy cửa "rầm" một tiếng mở ra từ bên trong, một người đàn ông tay đút túi bước ra!

Nguyễn Tư Trừng quay đầu: Ồ, Thiệu Quân Lý!!!

Anh ta phô trương siêu lớn, khí thế siêu mạnh, phía sau còn có mấy người đàn ông mặc comple, trong đó có một người còn chân chó thay anh ta cầm áo khoác.

Một lúc sau, trong phòng họp lại có vài người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước ra. Nguyễn Tư Trừng đã từng điều tra, nhận ra một người chính là viện trưởng, một người là người phụ trách thiết bị y tế, còn có vài trưởng khoa. Các bác sĩ áo blouse trắng và các quý ông comple đen, hai nhóm tinh anh nói cười vui vẻ, hành lang tràn ngập tiếng cười của họ... Tạo thành sự đối lập rõ ràng với bên Nguyễn Tư Trừng.

Hai bên chạm mặt nhau, trưởng khoa cung kính nói: "Viện trưởng Vương."

Nguyễn Tư Trừng cũng dừng chân, gọi: "Sếp Thiệu."

Ban đầu cũng muốn gọi Viện trưởng Vương, nhưng nghĩ lại thôi đừng chen vào. Còn Thiệu Quân Lý, hai người đã từng để lại bình luận trong vòng bạn bè, rất thân thiết, hẳn nên chào hỏi.

Thiệu Quân Lý đứng giữa cùng Viện trưởng Vương cũng quay người lại, nhướng mày hỏi: "Cô cận thị à?"

"Hå???"

Nguyễn Tư Trừng phát hiện người đàn ông này đối với cô là một bí ẩn.

Vươn tay sờ sờ gọng kính, Nguyễn Tư Trừng nói: "Không nghiêm trọng lắm, hai mắt mỗi bên 1 độ, bình thường không đeo, hôm nay lái xe."

Thiệu Quân Lý gật đầu: "Ừ."

Nguyễn Tư Trừng lại nói: "Tôi như vậy đã rất lợi hại rồi. Có coder nào mà không cận đâu?"

Thiệu Quân Lý nói: "Tôi."

Nguyễn Tư Trừng: "..."

Anh là coder... Cô nghĩ: ừ, điều này rất có thể.

Thiệu Quân Lý nhớ lại dáng vẻ Nguyễn Tư Trừng vừa rồi vội vã đuổi theo trưởng khoa nói chuyện, hỏi: "Bây giờ Bành Phái không dễ đẩy à?"

"..." Trước mặt Thiệu Quân Lý, cũng không thể cứng đầu không thừa nhận, lòng Nguyễn Tư Trừng lập tức chua xót, cúi mắt, nhỏ giọng trả lời, "Sếp Thiệu, hôm đó anh nói, sẽ càng ngày càng tốt hơn, nhưng tôi không thấy vậy."

Rõ ràng là càng ngày càng tệ hơn.

Dù sao cô cũng đã dành 16 tháng cho dự án "Chẩn đoán sớm bệnh về mắt" này. Đây là dự án đầu tiên cô nghĩ đến, cô hy vọng nó có thể hạ cánh và đạt được mục tiêu ban đầu - giúp đỡ những bệnh nhân vì tật ở mắt mà không thể nhìn thấy thế giới. Cô cũng đã từng tức giận, từng uất ức, nghĩ đến dựa vào cái gì Vương Tư Nhậm và Sơ Nhan cướp đi công lao, nhưng cuối cùng cô nhớ lại mục đích ban đầu của mình, đó là một ý tưởng rất đơn thuần.

Bây giờ, công cốc rồi.

Đồng thời, về mặt cá nhân, sản phẩm không được bệnh viện chấp nhận, muốn nhảy việc cũng khó khăn hơn. Chỉ có thể dựa vào miệng để nói, không thể đưa ra thành tích tốt.

Thiệu Quân Lý cúi đầu, nhìn hàng mi dài, chóp mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng của cô, nói: "Việc của cô tự mình cân nhắc." Nói xong, vòng qua Nguyễn Tư Trừng và những người khác, bước đi.

Một đám người lập tức phần phật theo sau.

Nguyễn Tư Trừng: " ...!!!"

Thật sự là tàn bạo đến mức không có bạn bè.

Không đúng, là tàn bạo đến mức không có bạn bè thật, bạn bè giả thì chắc chắn là không thiếu.

Thiệu Quân Lý và viện trưởng Vương sóng vai đi ra ngoài, Nguyễn Tư Trừng và nhân viên kinh doanh cùng trưởng khoa kia đi phía sau, cách nhau năm mét, không làm phiền.

Hai bên rẽ vào sảnh tầng một, Thiệu Quân Lý đi ngang qua bàn hỏi bệnh màu trắng, đột nhiên dừng chân, đứng lại, vươn tay lấy thứ gì đó từ lọ trong suốt trên bàn hỏi bệnh, quay lại nhìn Nguyễn Tư Trừng cách anh không xa, đột nhiên giơ tay lên ném, nói: "Đừng cau có."

"???" Nguyễn Tư Trừng theo bản năng giơ hai tay ra đỡ lấy, mở ra xem, là một viên kẹo.

Kẹo cho người hỏi bệnh trên bàn.

Đối phương ném xong quay đầu bỏ đi, nhưng cô đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đúng vậy, nếu cảm thấy đẳng thì hãy ăn một viên kẹo.

Kẹo cho người hỏi bệnh trên bàn.

Đối phương ném xong quay đầu bỏ đi, nhưng cô đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đúng vậy, nếu cảm thấy đắng thì hãy ăn một viên kẹo.

Thiệu Quân Lý, bề ngoài lạnh lùng, bá đạo, kiêu ngạo và dường như bị bệnh tâm thần, nhưng bên trong thực ra rất dịu dàng.