Tiểu Nha Hoàn Đã Bỏ Chạy

Chương 8

Mặt Giản Giản có bảy phần tương tự Thẩm Ánh An, hình dáng khuôn mặt thì giống ta.

Dù thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi.

Ta ôm chặt con gái, sợ bị hắn cướp đi.

Thẩm Ánh An ngồi xổm xuống, giơ tay muốn sờ mặt Giản Giản, nhưng sợ nước mưa trên tay sẽ làm ướt mặt bé, nên dừng lại giữa không trung.

Giọng cực kỳ dịu dàng, tựa như đang lấy lòng.

“Cảm thấy như đã từng quen biết ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho nên mới nhận kẹo mạch nha của con.



“Giản Giản, ta là cha của con.”

Giản Giản không chịu thừa nhận hắn, đưa tay ra: “Ngài bắt nạt mẹ của ta, trả kẹo lại cho ta.”

“Ta không có bắt nạt mẹ của con.”

Giọng Thẩm Ánh An nhẹ nhàng đến mức gần như sắp nhỏ nước, vẻ mặt vui mừng:

“Đã ăn rồi, rất ngọt, cảm ơn con đã động viên.”

Sau đó hắn nhìn ta, nói với vẻ sợ hãi: “Cũng may đã tìm được, nếu không sẽ tiếc nuối cả đời.”

Ta ngước mắt lên nhìn hắn, bắt gặp vài phần thâm tình trong ánh mắt ấy.

Giản Giản phồng má, hừ lạnh:

“Mẹ nói không sai, bên ngoài quả nhiên có nhiều kẻ lừa đảo.”

Tất cả những lời dỗ dành bé của Thẩm Ánh An đều bị nghẹn trong cổ họng.

Giản Giản nhìn môi ta:

“Mẹ, miệng của mẹ bị sao vậy?”

“Ăn hoành thánh nóng.”

“Ngài cũng ăn hoành thánh à?”

“Ừ.”

Thẩm Ánh An liếc ta bằng khóe mắt, rồi nói: “Hoành thánh rất ngon.”

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, nếu không có con bé ở đây, chắc ta đã nổi cáu.

Tâm trạng Thẩm Ánh An rất tốt, đứng dậy vươn vai, giống như đang nói việc nhà:

“Ta ướt rồi, ở nhà tắm thế nào?”

Ta định nói nhà ta không có chỗ cho hắn tắm.

Giản Giản trừng mắt với hắn: “Không nhìn thấy mẹ của ta cũng bị ướt hay sao? Muốn tắm thì để mẹ ta tắm trước.”

“Ừ, Giản Giản nói đúng, ta sơ xuất quá.”

Thẩm Ánh An là thiếu gia, từ nhỏ đã quen đặt bản thân lên hàng đầu, còn không tri kỷ bằng con gái ba tuổi của ta.

Hắn biết sai nên sửa: “Chiếu Thủy, để ta trông bé, ngươi đi tắm nước nóng đi, coi chừng bị cảm.”

“Mẹ, con sẽ giúp mẹ nhìn chằm chằm ngài ấy, để ngài ấy không thể có bất kỳ ý đồ xấu nào đối với mẹ.”

Giản Giản cho ta một ánh mắt trấn an.

Ta và Thẩm Ánh An đã vui vẻ rất nhiều lần, nếu hắn muốn làm gì, ta không ngăn được.

Nhưng hắn không dám làm điều đó ở trước mặt con bé.

Tắm rửa xong, ta phát hiện Giản Giản không đáng tin cậy đã ngủ rồi.

Dưới ánh nến vàng ấm áp, bé ngủ yên bình, đắp chăn, nằm trên cái gối nhỏ, thở nhẹ, lông mi như lông quạ buông xuống bóng mờ nhạt.

Thẩm Ánh An dựa vào mép giường, không nỡ rời mắt.

“Sao bé xinh đẹp thế, vừa giống ngươi vừa giống ta, thật đáng yêu.”

Ta lau tóc, lạnh lùng nói: “Nhà không lưu khách, ngài cần phải đi.”

Hắn bất mãn: “Mưa lớn như thế, ngươi muốn đuổi ta đi đâu?”

Hắn hiện tại quả thật không có chỗ để đi.

Ta nhất thời chợt nghĩ đến chuyện, vì sao Thẩm Ánh An xuất hiện ở nơi này, không có người hầu bên cạnh?

Hắn chán ghét nhìn bộ quần áo trên người mình, không thể nhịn được nữa, chủ động bưng nước nóng đi tìm bồn tắm.

Tóc ta vừa dài vừa dày, thật vất vả mới lau khô được một nửa, đang chuẩn bị bôi dầu thầu dầu thì hắn đã tắm xong.

Ta nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, giật mình.

Thẩm Ánh An vô tư đứng đó, trên người không có bất kỳ vật che chắn nào.