Tiểu Nha Hoàn Đã Bỏ Chạy

Chương 7

Người hắn ướt sũng, tóc nhỏ nước, cọ vào người rất khó chịu.

Hơi thở lại ấm áp, hòa vào hơi thở của ta một cách bá đạo.

Chỉ dựa vào cảm giác quen thuộc khi da thịt kề nhau này, ta biết hắn là ai.

Trước đây hắn thường dùng hương tuyết tùng tươi mát và lạnh lẽo, hiện giờ đổi thành trầm hương, càng nồng hơn trong mưa.

Thẩm Ánh An giữ sau đầu ta bằng một tay, ngậm môi ta, sau đó tấn công từng tấc một không thương tiếc, tựa như muốn nghiền nát ta thành từng mảnh trong cơ thể hắn.

Mưa như trút nước, hắn thậm chí không thể chịu đựng được việc đổi chỗ, muốn lãng mạn và vui vẻ cùng ta ở đây.

Thật là điên rồ.

Ta giãy giụa khó chịu, cắn môi hắn trong hoảng loạn.

Mùi máu nhanh chóng lan ra giữa môi và răng.

Đuôi mắt hắn đỏ hoe, gặm cắn miệng ta tựa như trả thù:

“Có biết mấy năm nay ta sống như thế nào không?”

Miệng đau quá, ta nhịn đau, rưng rưng ngẩng đầu.

Nước mưa trượt xuống mặt hắn, hắn thở hổn hển, nói như ra lệnh:

“Cho dù không có nô tịch, ngươi vẫn là người của Thẩm phủ, cùng ta trở về!”

Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

“Tổ mẫu đưa khế ước bán mình cho ngươi là để ngươi làm lương thϊếp, không phải thả ngươi tự do.”

“Ngươi lại chạy trốn, nên nhận hình phạt nào?”

Ta lùi ra sau hai bước, quỳ xuống đất, mặc cho mưa làm mờ tầm nhìn.

“Muốn đánh muốn phạt, tùy thiếu gia xử lý.”

“Phạt xong, xin thiếu gia hãy buông tha cho ta.”

Ta không thấy được biểu cảm của hắn, chỉ nhìn thấy hắn nắm chặt tay lại rồi buông ra, run rẩy dữ dội.

“Không bảo ngươi quỳ, mau đứng dậy.”

Trong lúc dây dưa, một giọng nói tràn ngập lo lắng vang lên:

“Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy?”

Không biết Giản Giản tỉnh dậy khi nào, dụi đôi mắt ngái ngủ, xõa tóc.

Thấy ta quỳ dưới mưa, bé đi chân trần về phía sân.

Lòng ta thắt lại, vội vàng đứng dậy ôm bé vô phòng, cả giận:

“Không lo ngủ, ra ngoài làm gì!”

“Mẹ, có phải thúc thúc xấu xa này muốn bắt nạt mẹ không?”

Thẩm Ánh An đi theo vào phòng, chật vật nhìn hai mẹ con chúng ta, sau một lúc lâu cũng chưa tỉnh táo lại.

“Bé gọi ngươi là mẹ?”

Thấy ta không đáp, hắn lại hỏi Giản Giản: “Cha ngươi là ai?”

Giản Giản vòng tay qua cổ ta, hừ lạnh với hắn:

“Cha ta bị bệnh lậu, chết từ lâu rồi.”

Thẩm Ánh An đến gần chúng ta từng bước một, bước chầm chậm, giọng run rẩy:

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Đứa bé ngây thơ, trả lời quá nhanh: “Ba tuổi.”

Ta thầm nghĩ không tốt, đành phải tìm cách lấp liếʍ:

“Thiếu gia đừng hiểu lầm, bé là con gái nuôi của ta, nhặt từ đống rác ba năm trước, vì vậy tên là 『 Nhặt Nhặt 』.”

Thẩm Ánh An không tin: “Chiếu Thủy, ngươi không thấy ngươi giải thích quá nhiều hay sao?”

Giản Giản cũng không vui, tức giận cựa quậy trong vòng tay ta:

“Mẹ, mẹ nói con ở trong bụng mẹ chui ra mà?”

“『 Khởi đầu thì đơn giản, kết thúc sẽ to lớn 』, tên của con rõ ràng có ý nghĩa như vậy, không phải là nhặt rác!”