Phế Thiên Sơn

Chương 1

Mẫu thân ta mất sớm, ngay sau khi hạ sinh ta, bà đã bị Hoàng hậu hạ sát. Vì trên người ta chảy dòng máu hoàng tộc nên mới giữ được cái mạng này đến bây giờ.

Khi chuẩn bị đồ xuất giá, ta mới chân chính cảm nhận được mình bị ghẻ lạnh đến mức nào, vòng tay vàng bạc đều không có, chỉ có thức ăn đi đường cùng vài bộ xiêm y.

Hôn lễ cũng chỉ tổ chức cho có lệ, ai có mắt cũng thấy hoàng thượng hoàn toàn không quan tâm đến ta. Nhưng ta cũng chẳng để ý đến ông ta, ta chưa từng coi ông ta là phụ hoàng, đối xử với ông ta cũng chỉ như những cẩu nam nhân tầm thường khác trong thiên hạ.

Thật ra ông ta không biết, khi ta còn nhỏ từng một lần sốt cao suýt ch.ế.t, đương triều đại hoàng tử Thẩm Thanh Ngọc đã cứu ta, nhiều năm qua, ta ẩn mình trong cung, âm thầm luyện võ.

Thẩm Thanh Ngọc giúp ta cũng không phải vì thiện tâm gì, hắn cho ta bái sát thủ trứ danh giang hồ làm sư phụ, để ta học bản lĩnh ám sát, cái giá ta phải trả sau khi được cứu là phải giúp hắn tranh đoạt ngôi vị Thái Tử.

Nói trắng ra là thay hắn gi.ế.t người.

Gi.ế.t tất cả những người cản đường hắn.

Để phòng ngừa ta không nghe lời, Thẩm Thanh Ngọc đã giấu th.i th.ể mẫu thân ta đi, mười mấy năm trôi qua, ta vẫn chưa thể an táng cho mẫu thân.

Thánh chỉ đưa đến cung của ta, người cả tháng không thấy được vài lần Thẩm Thanh Ngọc lại tự mình tới thăm ta.

Hắn thanh nhã cao quý, bước đi như lướt gió, trong đôi mắt đẹp lẫn một chút biểu tình khó hiểu. Thẩm Thanh Ngọc đi đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta, môi hơi mím lại, cau mày, khi mở miệng giọng nọi lại hơi run run: “Tang Nguyệt, sống sót trở về.”

Ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Thẩm Thanh Ngọc, cả người ngây ngẩn, sợ tới mức đột nhiên lùi về sau một bước, biểu tình khó tin nhìn Thẩm Thanh Ngọc.

Hắn ta cười khổ, không nói thêm gì, chỉ lặp lại: “Sống sót trở về.”

Dù chưa thể hồi phục sau cú sốc nhưng ta vẫn đóng gói hành lý một cách máy móc.

Trước khi lên đường, Thẩm Thanh Ngọc gửi cho ta một bức mật thư, ta mở ra chỉ thấy trong đó có vài chữ.

“Gϊếŧ Cung Chiết Dư, ta giúp ngươi hồi kinh.”

Đây là nhiệm vụ Thẩm Thanh Ngọc giao cho ta, còn vì sao hắn muốn Cung Chiết Dư nhất định phải ch.ế.t, ta cảm thấy bởi vì Thẩm Thanh Ngọc biết chỉ cần người này còn ở Tây Vực, Trung Nguyên sẽ luôn bị uy hϊếp.

Cung Chiết Dư là một người rất đáng sợ.

Ta bĩu môi, đốt bức mật thư rồi lên đường.