Rinh rinh rinh, đột nhiên toàn bộ trường học vang lên tiếng chuông tan học, vang vọng đến mỗi góc của ngôi trường. Lê Thược đang nằm nghỉ ngơi trong phòng y tế cũng chậm rãi mở mắt ra, thực ra cậu chẳng hề ngủ.
Gần đây, hầu hết thời gian trong ngày cậu đều ở phòng y tế. Phòng y tế rất nhỏ, chỉ có một gian phòng nhỏ với một tấm ngăn ở giữa. Lê Thược nằm sau tấm ngăn này.
Khi tiếng chuông vang lên, thầy y tế đang ngồi bên ngoài cũng đứng dậy, loạng choạng tiến về phía tấm ngăn.
Trước ánh mắt đột nhiên trở nên điên cuồng và khát máu của thầy y tế, Lê Thược tạm thời làm như không thấy, cậu chuyển sự chú ý về phía cửa sổ.
Bên ngoài cửa kính, bắt đầu xuất hiện rất nhiều học sinh mặc đồng phục, chính xác hơn là những con quỷ khoác trên mình trang phục học sinh.
Mỗi người đều cầm trên tay ít nhất một vài đồ vật. Không cần nhìn kỹ, Lê Thược cũng biết những đồ vật đó cơ bản đều là đồ dùng học tập hoặc mấy thứ liên quan đến trường học.
Mỗi con quỷ đều có biểu cảm kỳ quái, cơ thể tuy hơi lay động và cứng đờ, nhưng tốc độ chạy lại rất nhanh.
Chúng điên cuồng chạy về phía khu dạy học. Chẳng bao lâu sau, Lê Thược loáng thoáng nghe thấy tiếng vang chói tai. Khi cậu còn định tiếp tục nhìn ra ngoài thì cái chăn đang đắp trên chân của cậu bị ai đó nhẹ nhàng xốc lên.
Không biết từ khi nào mà thầy y tế đã đi tới bên cạnh giường bệnh, anh liền đứng cạnh chân của Lê Thược. Một tay anh kéo chăn, tay kia bắt đầu thăm dò từ chân của cậu lên trên.
Lúc này là đầu hè, thời tiết không nóng không lạnh, chân của Lê Thược cũng không mang tất. Khi tay của thầy y tế chạm vào chân cậu thì Lê Thược liền ngay tức khắc cảm nhận được.
Tay thầy y tế từ mu bàn chân của cậu chậm rãi di chuyển đi lên đến mắt cá chân. Gã cảm nhận được sự căng thẳng ở chân và còn có ánh mắt long lanh đầy hy vọng của Lê Thược, cùng với vẻ mặt đáng thương và sợ hãi của cậu, du͙© vọиɠ tà ác trong lòng thầy y tế cũng dễ dàng bị khơi dậy.
“Thược Thược, em biết thầy đang làm gì không?” Trong trường học, ngay cả khi là thầy giáo y tế, học sinh vẫn gọi anh là thầy. Thầy giáo y tế cúi xuống, bàn tay của gã nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân yếu ớt của Lê Thược.
Cậu mỹ lệ và ngọt ngào như một nụ hoa sắp nở, sắp tỏa ra sắc thái mê người tột cùng.
Ha, hãy nở rộ trong lòng của tôi, để tôi thưởng thức sự kiều diễm, hút mật ngọt từ nụ hoa tươi thắm của em.
“Thược Thược, em thường xuyên tới phòng y tế, phải chăng em cũng giống như thầy, thích nơi này?”
“Thầy biết, Thược Thược rất thích nơi này, thích đến mức tình nguyện không đi học để đến đây.”
“Mau, nói cho thầy nghe, em thích nơi này.” Giáo y ngồi dậy, bắt đầu tiến lại gần Lê Thược, cậu bé đáng thương của gã đã sợ hãi đến mức sắp khóc oà lên.