No Escape

Chương 7


- Hạ Nhiên, có bài này tôi không hiểu, cậu có thể giảng giúp tôi không?

Một cậu học sinh vừa thấy Hạ Nhiên đến liền tiến tới hỏi bài cậu. Vốn cậu là người hoà đồng, dễ gần lại học rất giỏi nên nhiều bạn bè yêu mến, lúc nào họ cũng chỉ ước được ngồi cạnh Hạ Nhiên thôi.

- Được chứ, cậu không hiểu chỗ nào.

Đang chuẩn bị chỉ tay vào câu hỏi, bỗng nam thanh niên kia hét toáng vì đau, anh ta cảm thấy tay mình như sắp gãy.

- A, đau đau quá, cậu… cậu làm cái gì thế?

- Ai cho phép mày lại gần anh ấy? Không thấy phiền sao?

- Gì chứ, tớ chỉ hỏi bài cậu ấy thôi mà.. hức.

- Mau buông tay tiểu Thần- cậu đen mặt nói.

- Không, cậu ta đang làm phiền anh, muốn hỏi thì ra mà hỏi đứa khác, riêng anh ấy thì không được hỏi.

- Đừng có trẻ con, BUÔNG RA.

Cậu giận dữ đến đỉnh điểm, quát lớn với hắn.

- Anh quát em, chỉ vì tên đó mà anh quát em.

Nói rồi, hắn nhìn cậu học sinh đang ôm tay lấy cổ tay đỏ ửng, mặt trắng bệch sợ sệt. Ánh mắt hắn chứa đầy căm phẫn.

- (ruồi nhặng như chúng mày dám lại gần anh ấy, tao sẽ không để yên Hạ Nhiên thấy bạn học đau, liền không khỏi lo lắng):

- Mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé - Hạ Nhiên nói.

- À mình… không sao.. mình sẽ tự đi.

Nói xong cậu ta co chân bỏ chạy. Tại sao lại chạy ư? Vì sau lưng Hạ Nhiên có một con mắt sắc lẹm và âm u, tựa như chỉ cần cậu bạn đồng ý thì con mắt ấy sẽ hoá thành quỷ dữ mà gϊếŧ cậu Thế nhưng điều đấy Hạ Nhiên chẳng bao giờ biết. Hắn vốn là kẻ 2 mặt, luôn dành mặt ôn nhu, hiền lành, cún con đáng thương với Hạ Nhiên. Khi Hạ Nhiên quay lại nhìn hắn, hắn lập tức trở mặt, dáng vẻ đáng thương, tủi thân nhìn hắn.

- Anh đừng giận em, em biết lỗi rồi.

- Hừm, em học đâu ra cái tính xấu vậy hả.

- (níu tay anh) em thật sự sai rồi, đừng giận em, đừng bỏ em mà.

Hắn lao tới ôm chầm lấy cậu, điều hắn sợ nhất chính là cậu giận hắn mà bỏ hắn đi. Người cậu run lẩy bẩy. Cậu thấy hắn biết lỗi rồi, liền vỗ lưng cậu nói:

- Được rồi, anh không giận, nhưng lần sau không được làm như vậy nữa.

- Vâng (hahaahha, anh ấy ngốc quá đi, mà điều này khiến anh ấy dễ thương chết mất, a~ chỉ cần 1 chút diễn là lại được anh ấy yêu thương. Em tuyệt đối sẽ không để anh thấy được bộ mặt thật của em đâu).

Sau đó họ ngồi vào bàn và bắt đầu tiết học. Chứng kiến cảnh vừa rồi, lớp không hề nháo nhào vì drama bởi họ rất sợ Minh Thần. Hắn là con quỷ đội lốt người, hầu như ai tiếp xúc với hắn đều biết, chủ duy có Hạ Nhiên thì không biết. Hễ bất cứ ai tiến gần hay nhìn cậu chỉ vài giây, hắn đã nổi điên lên. Nhưng hắn khác, hắn nhìn bằng đôi mắt căm phẫn rồi âm thầm triệt tiêu họ, huỷ hoại họ dần dần và đau đớn Lúc thì hắn cho người đánh, lúc thì hắn bôi nhọ người khác, thậm chí hắn còn từng cho những người làm Hạ Nhiên cười bị đánh tới rách cả miệng mà chả ai biết. Họ buộc phải chuyển trường. Ngay cả thầy cô cũng chẳng làm gì được hắn bởi vốn dòng họ nhà Phong vốn giàu lại có tiếng. Không ai là không dè chừng ( trừ nhà top chưa xuất hiện).