Ta vui mừng khôn xiết khi nghe xong lời này của Tống Khanh Khanh, quả nhiên khi con người ta đến đường cùng thì chuyện gì cũng dám thử. Bởi vậy nàng ta chẳng cần ta dụ vào tròng đã tự mình dấn thân tới cửa.
Đương nhiên khởi nguồn bắt đầu từ ta, chính ta đã cố gắng lượn lờ trước mặt nàng ta, cố ý nhắc nhở nàng ta kiếp trước ta từng mang thai hoàng tự (*).
(*) Hoàng tự (gốc 皇嗣): nghĩa ở đây tức là con của vua.
Chẳng qua lúc này trên mặt ta lại tỏ vẻ hoang mang, không hiểu chuyện gì: “Nô tỳ không hiểu mỹ nhân đang nói gì..?”
Hiển nhiên Tống Khanh Khanh không muốn nghe ta nói nhảm, nàng ta bèn đứng dậy đi đến trước mặt ta, nói: “Mau nói cho ta biết có phải ngươi có bí phương (*) sinh con phải không? Nếu ngươi nói thật cho ta biết, nói không chừng ta có thể rủ lòng từ bi giúp ngươi không phải hầu ở Cẩm Tú cung nữa.”
(*) Bí phương (gốc: 秘方): bài thuốc bí truyền / phương pháp chế thuốc bí mật.
Ta thầm cười giễu trong lòng, ả Tống Khanh Khanh này thật sự coi ta như con ngốc để lừa bịp đây mà.
“Nô tỳ thật sự không biết, chẳng qua từng nghe từ một lão nhân nói rằng các tư thế phòng the có thể giúp mang thai đứa nhỏ.”
Ta giả vờ thẹn thùng nói.
Đời trước ta cũng nghĩ như vậy, vì hoàng thượng thích Thục phi, vậy nên ta bắt chước theo Thục phi thì hoàng thượng sẽ thích, sẽ thường xuyên đến chỗ ta.
Quả nhiên Tống Khanh Khanh nghe ta nói xong thì ả ta có vẻ sửng sốt, lập tức nhíu mày, sau khi đi qua đi lại một lúc lâu rồi nói: “Ta có một việc cần ngươi đi làm…”
Ta hỏi: “Việc gì ạ..?”
“Ngươi ở Cẩm Tú cung hãy quan sát Thục phi thật kỹ, ghi nhớ từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng. Còn nữa, nàng thích loại quần áo gì, cách trang điểm như thế nào ngươi phải nhớ rõ toàn bộ rồi bẩm báo chi tiết cho ta biết.”
“Chờ ta mang thai được hoàng tự sẽ điều người từ Cẩm Tú cung sang đây!”
Tống Khanh Khanh làm ra điệu bộ bố thí.
Trong lòng ta mừng rỡ, dưới sự can thiệp của ta, quả nhiên Tống Khanh Khanh đã đi theo kịch bản đời trước của ta rồi.
Vậy nên nàng ta và ả Liễu Tố Ngọc xảy ra tình huống chó cắn chó sẽ không còn xa nữa.
Sau đó, trong một tháng tiếp theo, mỗi ngày ta sẽ từ Cẩm Tú cung chạy đến Khải Tường điện để kể những việc liên quan đến Thục phi như bình thường nàng sẽ thích trang điểm như thế nào, thích bôi hương gì, thích đeo trâm cài, trang sức nào, đều kể rõ mồn một từng chi tiết cho Tống Khanh Khanh.
Mà Tống Khanh Khanh cũng học theo rất nhanh, thoáng một cái đã có đến ba phần quyến rũ của Thục phi. Vì vậy hai ba ngày sau, hoàng thượng đều đi đến Khải Tường điện.
Tin tức về Khải Tường điện truyền khắp hậu cung, Tống Khanh Khanh theo đó cũng trở thành người nổi tiếng trong cung.
Đương nhiên ta là người tung ra tin tức này, chỉ là để cho cái người ở Vị Ương cung biết mà thôi.
Chẳng qua là cái ả ở Vị Ương cung cũng không có động tĩnh gì, ta cũng không lo lắng. Dù sao Thục phi nói rất đúng, Liễu Tố Ngọc cảm thấy ta và Tống Khanh Khanh dễ nắm trong tay, cho nên mới cho hai người bọn họ vào cung. Hiện tại Tống Khanh Khanh chỉ là được sủng hạnh vài ngày mà thôi, vẫn đang nằm trong sự khống chế của ả, tất nhiên ả sẽ không có phản ứng gì.
Đến lúc Tống Khanh Khanh mang thai hoàng tự rồi thì sẽ không giống thế nữa, ta đang kiên nhẫn chờ ngày này đến.
Qua ba tháng sau, Tống Khanh Khanh mang thai, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian trước ta vẫn luôn phập phồng lo sợ, sợ Tống Khanh Khanh nàng ta không mang thai được. Thậm chí ta còn nghĩ, nếu thực sự không được thì sẽ đi ám chỉ nàng ta tìm người mượn giống, cũng may là mọi chuyện đều diễn ra như mong đợi của ta.
Sau khi Tống Thanh Thanh mang thai, bầu không khí trong toàn hậu cung trở nên khác biệt hoàn toàn. Ví dụ như Cẩm Tú cung luôn đóng cửa không tiếp ai vậy mà lại tặng quà cho Tống Khanh Khanh, hơn nữa còn là nhị hoàng tử đã đích thân tặng cho nàng ta.