Phi Tần

Chương 9

Thục phi uống mấy chén rượu nên đã có chút say. Chẳng qua tâm tình nàng rất tốt, tiếp tục nói: “Tiểu nhà đầu à, ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa, chuyện về một nữ nhân…”

Nói xong cũng mặc kệ ta có đồng ý nghe không, nàng lại bắt đầu kể.

“Ở một đất nước rất xa xôi nọ, nơi mà nam nữ đều bình đẳng, chỗ mà phụ nữ cũng được học hành, thi cử. Phụ nữ cũng có thể làm chủ gia đình, nơi đó có một cô gái, nàng học rất giỏi, có cha thương mẹ yêu, có bằng hữu tốt, công việc tốt. Nhưng vì xảy ra một số chuyện, đã bị thất lạc đến một nơi lạc hậu…”

“Cái nơi ngu dốt và lạc hậu ấy, bọn họ muốn cô con gái gả cho người đàn ông nhưng cô gái không muốn, người đàn ông liền cưỡng bức nàng. Sợ cô gái bỏ chạy nên đã nhốt nàng lại, làm cho nàng có thai, để nàng sinh hạ đứa trẻ mặc kệ nàng có đồng ý hay không.”

“Bọn họ khuyên cô gái hãy vì đứa nhỏ, đứa nhỏ không thể không có mẹ…..”

“Bọn họ đã dùng xiềng xích để trói thân xác cô gái, dùng cuống rốn để trói buộc linh hồn nàng (*).”

(*) Theo tui hiểu thì ý là Thục phi bị ép có con, mà con liên kết với mẹ bằng dây rốn, nên ở đây sẽ dùng dây rốn của con để trói buộc người mẹ.

Nói đến đây, Thục phi nhìn ta bằng ánh mắt say mơ màng: “Người nói xem, cô gái này nên bỏ trốn hay nên yêu người đàn ông đó?”

Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì.

Thục phi cười nói: “Trước đây ta đã từng đọc truyện tranh, trong những truyện đó, nhân vật nữ chính bị nam chính dùng thuốc đông y cưỡng chế rồi hãʍ Ꮒϊếp nàng, còn phải sinh một hai ba đứa đều là bé trai. Sau đó còn có tình tiết nàng yêu nam chính không kiểm soát được, hahaha, thật sự là rất nực cười, làm gì có ai thật tâm yêu thích kẻ cường bạo mình chứ?”

“Thật nực cười khi phải sinh một tiểu ác ôn cho kẻ ác ôn, còn khiến người phụ nữ đó phải vì tiểu ác ôn này mà buông bỏ tất cả…”

Tim ta run rẩy, sợ hãi nhìn về phía nhị hoàng tử và công chúa Linh Vân, phát hiện hai người hình như tập mãi thành quen, nhị hoàng tử còn lẩm bẩm: “Ta và Linh Vân không phải là tiểu ác ôn…”

Thục phi nghe vậy cười một tiếng, tay nhéo lấy mặt nhị hoàng tử: “Người và Linh Vân coi như còn có lương tâm, lời này của mẫu phi có chút không đúng….”

Thục phi nương nương rõ ràng là đang cười, nhưng mà ta lại cảm giác như nàng đang khóc, trong lòng cảm thấy rất nghẹn ngào.

“Nương nương, người say rồi, nô tỳ đưa người đi nghỉ ngơi.”

Nói rồi ta tiến lên muốn đỡ Thục phi nhưng nàng lại xua tay ngăn cản: “Tiểu nha đầu à, ta chỉ nói một lần thôi, ngươi nghe cho kỹ.”

“Trong cung này không có ai là người đơn giản cả, ngươi cho hoàng thượng thật sự sắp chết sao?”

Nói đến đây, Thục phi cười giễu cợt một tiếng.

“Làm sao một người đàn ông sắp chết lại có thể cùng ta sinh hai đứa nhỏ, có thể cùng hoàng hậu sinh ra thái tử chứ, còn khiến ngươi ở kiếp trước mang thai? Với lại hắn sẽ cho ngươi biết hắn ta sắp chết à?”

“Hắn chỉ là một tên chuyên dùng mưu kế hèn bẩn (*) mà thôi….”

(*) Câu chửi này Thục phi dùng từ ngữ của người hiện đại.

Thục phi mắng một câu, tuy ta không hiểu câu này nghĩa là gì nhưng mà ta đoán chắc là một câu mắng người.

“Thái hậu là quán quân cung đấu mùa trước chả nhẽ lại là người bình thường? Ngươi cho là ngươi dùng trâm thu hút bươm bướm, thái hậu và Liễu Tố Ngọc không nhận ra sao? Các nàng chỉ cảm thấy ngươi là người dễ nắm trong lòng bàn tay nên mới để ngươi vào cung.”

“Ngươi cho rằng ta là người tốt sao? Thật là buồn cười, trong cung này thực sự có người tốt sao? Kiếp trước ta để ngươi học theo ta, có lẽ chỉ muốn đánh lạc hướng hoàng hậu mà thôi.”

Thục phi chậm rãi đứng lên, lảo đảo đi về tẩm điện, âm thanh của nàng lại vang lên: “Nể tình ngươi sống lại, ta dạy cho ngươi một câu đó chính là: Dựa theo tình thế mà làm…”

Sau khi nói xong, Thục phi cũng đi vào tẩm điện.

Ta đông cứng tại chỗ.

Nhị hoàng tử bước đến trước mặt ta, bình tĩnh nói: “Đời trước người cuối cùng kế vị ngai vàng là ai?”

Ta phục hồi lại tinh thần: “Khi nô tỳ qua đời, hoàng thượng còn chưa truyền vị….”

Nhị hoàng tử không nói gì, nhẹ gật đầu rồi rời đi, công chúa Linh Vân hiển nhiên là lo lắng cho Thục phi, cũng nhanh chóng đi theo.

Còn ta đứng tại chỗ rất lâu, mỗi một lời nói của Thục phi nãy giờ vẫn luôn hiện lên trong tâm trí ta.