Đồ nhắm rượu nhanh chóng được mang lên, Thục phi lôi kéo ta nhất định phải uống rượu, nhị hoàng tử và công chúa Linh Vân thì tò mò nhìn ta.
Nhưng mà tâm tư của ta hoàn toàn không đặt vào việc uống rượu, thấy tâm trạng Thục phi đang khá tốt, ta mở miệng cầu xin lần nữa: “Nô tỳ không có gì muốn xin ngoài việc chỉ mong nương nương báo thù cho đứa con tội nghiệp của ta, sau khi báo được thù, ngài muốn nô tỳ làm gì, nô tỳ sẽ không chút do dự mà nghe theo.”
Thục phi rót rượu cho ta, cười nhìn ta: “Sao ngươi cho rằng ta có khả năng giúp ngươi báo thù?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bởi vì hoàng thượng yêu ngài, sủng ngài, dựa vào việc hoàng thượng yêu ngài và gia thế của ngài, thì việc đối phó với hoàng hậu sẽ dễ trở bàn tay…”
Thục phi đặt bình rượu xuống, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất, nàng hờ hững nói: “Tiểu nha đầu, có đôi khi mắt thấy chưa chắc là thật.”
“Chắc ngươi đã biết việc tại sao ta lại tiến cung rồi phải không?”
Ta gật đầu, kiếp trước ta có nghe ngóng chuyện của Thục phi nương nương, nên chuyện này dĩ nhiên biết rõ. Nghe nói là do hoàng thượng say rượu, nên cùng Thục phi phát sinh quan hệ. Sau đó hoàng đế muốn chịu trách nhiệm vì đã gây ra hành vi hoang đường này, nên đã đón Thục phi vào cung bất chấp sự phản đối của hoàng hậu.
Người người đều nói rằng hoàng đế là một nam nhân chân chính, có can đảm dám làm dám chịu.
Tuy nhiên, sau khi Thục phi vào cung, vẫn luôn đóng cửa Cẩm Tú cung, không đi ra ngoài.
Thục phi cười khẩy: “Nếu nam nhân thật sự say rượu thì sao có thể làm ra loại chuyện đó kia chứ? Chỉ sợ cái kia còn không cứng nổi, chẳng qua là mượn rượu để cưỡng bức ta. Vì muốn ta vào cung, còn dùng người nhà để uy hϊếp ta, loại người này sao có thể yêu ta?”
“Cha ta là thái phó, đứng đầu quan văn, còn cha của Liễu Tố Ngọc là Liễu đại tướng quân, đứng đầu quan võ. Hoàng đế muốn ta vào cung, chẳng qua là muốn ta và Liễu Tố Ngọc đấu nhau, khiến văn thần võ tướng bất hòa, dễ cho hắn khống chế triều chính mà thôi, làm gì có chuyện yêu ta.”
Thục phi nói những lời gây kinh hãi, ta theo bản năng muốn bịt ta không dám nghe những bí mật động trời này.
Chẳng qua là Thục phi hoàn toàn không quan tâm chút nào, vẫn cứ nói.
“Mỗi ngày hắn ta đều ở ngoài viện biểu diễn tình thâm là do hắn ta biết hoàng hậu ghen tị, sẽ dựa vào việc này tìm ta gây phiền phức nhưng vẫn ngoan cố dây dưa.”
“Hôm nay thậm chí hắn còn nghĩ muốn đem Linh Vân đi hòa thân, hắn thật sự muốn thế sao?”
“Chẳng qua hắn làm những chuyện này là muốn ép ta phải cúi đầu, ép ta phải cầu xin hắn, ép ta nhận thua, loại người này sao có thể yêu ta?”
Những lời nói của Thục phi khiến ta im như thóc.