Phi Tần

Chương 6

Thục phi nghe xong cũng không tức giận, liếc nhìn Liễu Tố Ngọc một cái, không quan tâm nói: “Nghe được, ngươi có thể cút.”

Nhưng Liễu Tố Ngọc lại cười nói: “Không cần cố làm ra vẻ, bản cung hiện tại đến đây chính là muốn mời công chúa Linh Vân đến ngự thư phòng. Bây giờ hãy gọi công chúa tới đi.”

Ta ở ngoài nghe xong lời này liền biết hiện tại ta nên ra tay.

Ta lặng lẽ đi về nội viện, lúc này nhị hoàng tử còn đang đọc sách trong thư phòng, nên trong nội viện chỉ có mình công chúa Linh Vân.

Ta vừa vào nội viện thì thấy công chúa đang vui vẻ chơi xích đu, ta tiến lên hành lễ nói: “Công chúa, tộc Hách Triết đã dâng tấu cầu hôn công chúa, Hoàng Thượng đã đồng ý, hoàng hậu muốn dẫn người đến ngự thư phòng để bàn bạc chuyện này ạ.”

Sắc mặt của công chúa Linh Vân hơi biến, nhìn ta: “Mẫu phi ta nói sao?”

Ta nhớ lại vẻ mặt của Thục phi nương nương, hơi không chắc chắn nói: “Thục phi nương nương hình như không có quan tâm chuyện này, chẳng qua hoàng hậu phô trương thanh thế, nhất quyết muốn đưa ngài đến ngự thư phòng ạ. ”

Công chúa Linh Vân hừ nhẹ: “Bản công chúa ngược lại muốn xem hoàng hậu phô trương như thế nào…”

Ta có chút nóng nảy, nếu công chúa thật sự có mâu thuẫn với hoàng hậu thì khó mà đảm bảo được chuyện kiếp trước sẽ không xảy ra.

Đến nước này, ta cũng không đoái hoài đến việc vượt khuôn phép nữa, trực tiếp nắm lấy tay công chúa Linh Vân: “Công chúa, xin người đừng nên vọng động, dù sao Hoàng Thượng đã hạ chỉ, bây giờ mà đi ra chỉ có thể chịu thiệt mà thôi, nô tỳ có một kế hoạch….”

Nửa canh giờ sau, trong cùng đều bàn tán một chuyện, đó là công chúa Linh Vân biết mình sắp phải đi hòa thân nên trực tiếp đập đầu vào cột, máu không ngừng chảy.

1 thời canh (时辰, shi chen) = 8 khắc = 2 giờ => nửa canh = 1 giờ.

Thái y khó khăn lắm mới cứu được người, nhưng công chúa lại bị đυ.ng thành kẻ ngốc.

Thục phi thương con gái nên rất sốt ruột, náo loạn, đuổi hoàng hậu ra khỏi Cẩm Tú cung.

Công chúa ngu ngốc nên không có cách nào hòa thân với tộc Hách Triết, vì vậy chỉ có thể chọn người khác.

Mà lúc này trong Cẩm Tú cung, ta đang quỳ trước mặt Thục phi, công chúa Linh Vân không chút tổn hại nào ngồi bên cạnh nàng.

Thục phi bưng trà, nhìn ta, thốt ra hai chữ: “Mục đích…”

Ta nhìn vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng trên tay, trong đầu lại nhớ về cảnh tượng bi thảm của tiểu hoàng tử trước khi chết kiếp trước.

Vừa nãy ta chỉ ngăn cản công chúa, nói với nàng giả bộ đập đầu vào cột, ta cắt cổ tay, dùng máu của mình ngụy tạo hiện trường giả.

Về phần thái y, công chúa nói nhị hoàng tử tìm, là người bên nhà mẹ đẻ Thục phi, ta làm tất cả những việc này chính là chờ đợi khoảnh khắc này đây.

Ta hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói thẳng: “Nô tỳ muốn cầu Thục phi nương nương giúp nô tỳ gϊếŧ hoàng hậu.”

Sở dĩ ta nói thẳng điều này là vì quan hệ giữa hoàng hậu và Thục phi không tốt, cho dù nàng không giúp ta, thì nàng cũng sẽ không nói chuyện này hoàng hậu biết.

Thục phi nghe ta nói xong, liền mỉm cười: “Tại sao bản cung phải giúp ngươi?”

Ta vội vã nói: “Nương nương giúp ta cũng là giúp chính mình….”

Thục phi lại lắc đầu: “Chỉ cần bản cung không rời khỏi Cẩm Tú cung, Liễu Tố Ngọc cũng không thể làm gì được bản cung…”

Lòng ta hơi chùng xuống, hiểu rõ Thục phi là nói thật, ta suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nói.

“Nô tỳ là sống lại trở về, kiếp trước công chúa Linh Vân vì tránh né hòa thân, đã thực sự trở thành kẻ ngốc. Hoàng hậu cũng sẽ ra tay đối phó nhị hoàng tử, hoàng tử nhiều lần bị thích khách làm trọng thương, suýt chút nữa đã chết. Nếu không diệt trừ hoàng hậu, cuộc sống của ngài sẽ rất gian nan…”

Mặc dù ta cảm thấy việc sống lại là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà giờ phút này ta cũng không còn cách nào khác.

Ta được sống lại nhưng kiếp trước ta chỉ là một mỹ nhân [2] nhân nho nhỏ, không quyền không thế, ngay cả bí mật trong cung ta cũng không được nghe nhiều.

Mặc kệ là gia thế hay sự tàn nhẫn, ta đều không có cơ hội, việc báo thù đối với ta mà nói căn bản khó như lên trời, Thục phi là đường sống duy nhất trong chỗ chết của ta.

Lúc ta nói mình trọng sinh, vẻ mặt Công chúa Linh Vân không thể tin nổi, trái lại Thục phi hai mắt sáng rỡ, đi đến bên cạnh ta, quan sát tỉ mỉ: “Ngươi có gì để làm bằng chứng không?”