Phi Tần

Chương 1

Vừa mới mở mắt ra, ta cảm thấy tóc mình bị ai đó kéo rất đau, ta vô thức chuẩn bị nghiêm nghị quát lớn nhưng lại bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

“Thật tốt quá, đời này đến lượt ta làm Hoàng Hậu, đến phiên ta hưởng thụ vinh hoa phú quý…”

Sau khi nghe rõ những lời này, hô hấp của ta trì trệ, cuối cùng ta cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Ta nhìn thấy muội muội Tống Khanh Khanh đứng trước mặt ta, trên tay nàng ta đang cầm chiếc trâm bạc của ta với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.

Chỉ trong chốc lát, ta liền xác định chắc chắn rằng mình đã được sống lại, quay trở lại ngày mà ta và Tống Khanh Khanh tuyển tú nhập cung.

Thấy ta ngơ ngác nhìn chiếc trâm bạc, Tống Khanh Khanh vô vàng nhét chiếc trâm vào lòng, sau đó hung tợn trừng ta: “Nhìn cái gì chứ, đây là của ta.”

Ta nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, lắc đầu mỉm cười một tiếng, chả thèm để ý chút nào: “Nếu muội muội thích thì tỷ đây coi như tặng cho muội là được.”

Tống Khanh Khanh nghe vậy mừng như điên, nhưng nàng ta chẳng nói năng gì, chỉ tỏ ra vẻ mặt xem như ngươi thức thời.

Nhưng sau khi nàng ta quay người đi, ta liền nghe thấy nàng ta nhỏ giọng cười giễu cợt một câu: “Thực là ngu ngốc, phúc phần này nên là của ta mới phải.”

Sau đó, nàng ta nóng lòng đi vào bên trong đội ngũ tuyển tú.

Tôi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tống Khanh Khanh, suy nghĩ quay cuồng.

Đời trước, ta cùng Tống Khanh Khanh cũng cùng nhau tham gia cuộc tuyển tú nàng. Nhưng gia thế và dung mạo của hai người bọn ta không có gì nổi bật nên không được chọn.

Tuy nhiên, lúc kết thúc tuyển tú, có một con bươm bướm bay đến và đậu trên chiếc trâm bạc trên đầu ta, thái hậu coi nó là điềm lành nên đã phá lệ mà giữ lại ta.

Còn Tống Khanh Khanh cùng những tú nữ không được chọn khác thì được đưa đi phủ Nội Vụ [1] trở thành cung nữ trong các cung.

Ta luôn biết Tống Khanh Khanh ghen tị với ta, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới nàng ta lại dám gϊếŧ ta.

Cảnh tượng trước khi chết lại hiện lên trước mắt, trong cảnh tượng ấy xuất hiện khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Tống Khanh Khanh vì ả ta đang dùng dao đâm vào tim ta.

Lòng ta đau nhức, hô hấp cũng trở nên phập phồng.

“Dựa vào cái gì ngươi là phi tử còn ta chỉ là một cung nữ? Cái đồ tiện nhân nhà ngươi dựa vào cái gì mà có phúc phận như vậy?”

“Ngươi đáng chết, nếu ngươi chết, ta có thể trở thành nữ nhân của hoàng thượng…”

Những câu gào thét kia như vẫn đang vang vọng bên tai ta.

Ta nhìn Tống Khanh Khanh đang cực kỳ kích động đeo trâm lên đầu ở đằng xa, nhếch miệng, muội muội này của ta cũng sống lại như ta à nha.

Nàng ta cho là thân phận nữ nhân của hoàng thượng này tốt đến như vậy sao?

Hy vọng sau khi nàng ta biết chân tướng thì đừng có mà hối hận.