Chương 1
Từ một nụ cười lạnh lùng và rồi từng câu yêu thương mông lung dù trao môi hôn nhưng tim em không rung hay là vì tình yêu hai ta không chung …
Giai điệu bài nhạc chờ phát ra khi mình gọi cho em.
-Em nghe ?!
Giọng em lẫn trong tiếng nhạc ồn ào xung quanh, nhưng vẫn đủ rõ để nghe.
-Lại đang lê la chỗ nào đấy ?
-Em ngồi uống nước với bạn.
-Ở đâu ?
-Ở đâu anh hỏi làm gì?
-Anh qua đón.
-Đón đi đâu ?
-Đón về nhà anh.
-Em nghe thấy tiếng nói chuyện, anh đang ở đâu thế ?
-Quán lẩu gần nhà anh ý.
-Đêm nay muốn em qua à ?
-Ừ. Qua không?
-Qua!
-Anh sắp về rồi, có đến thì vào thẳng nhà nhé.
-Uhm.
Em không phải là người yêu mình, cũng không phải bò lạc mình dẫn về, càng không phải là “gà”. Mình có tình cảm với em , nhưng đó không phải là yêu. Còn em như thế nào với mình thì là cả một vấn đề khó hiểu.
Em không bao giờ tìm đến mình, không bao giờ chủ động gọi hay nhắn tin, nhưng cũng chưa bao giờ từ chối khi mình cần em.
Mình về nhà nằm xem tivi, thỉnh thoảng lại liếc cái camera đặt ngoài cửa xem em đã đến chưa. Gần 12h mới thấy em bấm chuông.
-Tưởng em đi xe chứ ? Sao không gọi anh đến? Đi taxi nữa chứ ...
-Lúc em về thì trời mưa, bắt tội anh lên tận phố cổ đón em làm gì …
-Người em toàn mùi shisha, đi tắm đi.
-Dạo này lạnh nhạt với em thế, cả tuần liền mới thấy gọi người ta …
-Bận việc.
-Tưởng có em khác nên chán em chứ.
Mình quá quen với kiểu nói chuyện nhấm nhẳng này của em. Nhận thì em sẽ đá đểu, mà chối thì em sẽ xỏ xiên, tốt nhất là im lặng cho đỡ nhức đầu. Em lại gần ôm mình từ phía sau, tay dò dẫm lên cổ. Những ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng bứt từng cúc áo một cách chậm rãi.
-Lại giở trò gì thế ??? Đi tắm đi.
-Thì lấy áo để mặc đi tắm còn gì!
-Tắm đi tí anh lấy áo cho.
-Không! Em thích cái anh đang mặc cơ.
-Nhiễu sự!
Em cười mãn nguyện, cầm cái áo của mình ngúng nguẩy đi vào nhà tắm.
Giữa mình và em là một mối quan hệ không tên. Nói là bền vững thì có thể là rất bền vững, nhưng nếu nói nó mỏng manh thì lại vô cùng mỏng manh.
Điện thoại em để trên bàn uống nước đổ chuông báo có cuộc gọi đến.
“ML”
ML nghĩa là gì nhỉ ??? My love chăng ???
-Có phải mẹ em gọi ko anh ?
Em nói vọng ra từ nhà tắm.
-Không.
-Anh nghe cho em đi.
-Người yêu em gọi thì sao ?
-Thì người em yêu cứ nghe hộ em đi.
Mình miễn cưỡng bắt máy.
-Alo ?!
-Ớ ??? Đt của mít phải không ?
Giọng một thằng con trai.
-Phải rồi.
-Đưa máy trả mít đi.
-Mít đang tắm. Nhắn gì không ?
-Nhắn hộ mít gọi lại số này.
-Ờ, gì nữa không ?
-Không. Thanks!
Đêm hôm rồi mà còn gọi, chắc thằng này nhăm nhe em đây. Mình hậm hực vứt điện thoại xuống giường. Mà kể ra mình cũng có là gì của em đâu cơ chứ!
-Giận thì giận chứ sao lại ném đt của em thế!
Em tắm xong rồi. Tay cầm cái khăn bông lau tóc. Mặc mỗi cái áo sơ mi của mình, cúc lại còn cài lệch … Em không phải là chân dài dáng chuẩn nhưng làn da trắng, 3 vòng đầy đặn, mắt to môi mọng và rất biết cách thổi lửa vào lòng người khác …
-Nó bảo gọi lại cho nó đấy!
-Ai thế anh ?
-Mờ Lờ
-À … kệ đi. Em chẳng để nó ăn tranh cái gì của anh đâu mà lo.
Em sà vào lòng mình, dụi đầu vào cổ mình như con mèo con.
-My love à ?
-Mặt lờ … thì có chứ my love cái nỗi gì!
Em cau mày gạt rung cái điện thoại, rồi tắt điện. Mình không yêu em có lẽ cũng vì như thế. Em quá phóng túng và nguy hiểm. Không yêu nhau thì em và mình ngang hàng, nếu mình động lòng với em thì chẳng chóng thì chầy số của mình cũng bị đẩy vào cái list đồ chơi của em thôi…