Chú Cá Voi Sát Thủ Chỉ Muốn Dính Lấy Loài Người

Chương 35

“Giang Kinh Mặc, dị năng hệ sinh học hướng cá voi sát thủ, sau này nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói, tôi sẽ tận lực giúp đỡ.”

Nụ cười của thanh niên xua tan sự khủng bố từ thân phận cá voi sát thủ của cậu.

“Có, có chút đáng yêu nha, thật sự là cá voi sát thủ sao? Nhưng kỳ thật nhìn hình ảnh, cá voi sát thủ vốn dĩ rất đáng yêu mà.”

“Đẹp trai quá!”

“Còn rất lịch sự nữa, không giống mấy dị năng giả cấp cao lỗ mũi hướng lên trời kia, cậu ấy thân thiện quá, có phải cấp độ dị năng không cao không?”

“Cái đó thì chắc chắn rồi, nếu không sao lại vào lớp chúng ta được.”

Sau khi mọi người vỗ tay, dưới ánh mắt tò mò của tất cả, Giang Kinh Mặc bước tới ngồi cạnh Trương Dụ Ca.

Bạn học ngồi phía trước nhiệt tình quay xuống.

“Chào bạn học mới, tôi là Địch Hán Thu, dị năng sinh học hướng chó Labrador, cậu ấy là Trương Dụ Ca, dị năng sinh học hướng vẹt cockatiel, bạn cùng bàn của tôi là Kha Phong, dị năng sinh học hướng bướm dẻ ngựa. Đã khai giảng được hai tháng, các đội tạm thời cũng gần như đầy đủ, chỉ có đội bọn tôi là ba người, nếu không có gì thay đổi thì có thể chúng ta sẽ tạo thành một đội tạm thời.”

Giang Kinh Mặc cười, bắt tay với đối phương.

“Ở đây đều là dị năng sinh học sao?”

“Còn có những dị năng khác nữa, nhưng dị năng tự nhiên vốn ít, số ít đó đều ở ban cao đẳng.”

Giang Kinh Mặc gật đầu xoa xoa cằm, rõ ràng đã có chút không tập trung, nhưng Địch Hán Thu vẫn nhiệt tình giới thiệu tình hình hiện tại của năm nhất.

“Nhưng hiện tại, người mạnh nhất năm nhất là một dị năng sinh học, tiến hóa hướng cá mập trắng. Cậu ta vừa kiểm tra xong đã công bố sẽ làm thủ lĩnh của ban cấp cao, dị năng tiềm lực cấp 2S, tên là Nghiêm Kiệt.”

Địch Hán Thu cực kì tò mò tại sao Giang Kinh Mặc lại đến ban cấp thấp của bọn họ, nhưng không tiện hỏi thẳng người ta là có phải tiềm lực dị năng của cậu quá thấp hay không, chỉ có thể nói vòng vo: “Tôi vẫn luôn tò mò, cá voi sát thủ sẽ có cái nhìn như thế nào về cá mập trắng vậy?”

Giang Kinh Mặc thoáng ngẩn ngơ, tự hỏi hình như ở đây không có nhiều thú hai chân khiến người ta yêu thích nhỉ, thật ra cậu vốn không nghe rõ câu trước bạn học này vừa nói cái gì.

Chỉ nghe thấy mấy chữ ‘cá mập trắng’, cậu a một tiếng rồi quay đầu nhìn qua: “Dầu cá?”

Địch Hán Thu, Trương Dụ Ca, Kha Phong đang dựng lỗ tai nghe: !??

Đã bị phân vào ban cấp thấp mà vẫn ngạo mạn thế sao??

Giang Kinh Mặc lấy lại tinh thần, còn cười đặc biệt vô hại thân thiện: “Xin lỗi, vừa rồi các cậu nói gì vậy? Tôi hơi mất tập trung, không nghe rõ lắm.”

Lông trên đầu Trương Dụ Ca lại dựng đứng lên.

Cậu ta là kiểu người chỉ dám ức hϊếp người nhà, đối với người lạ thì sẽ thu mình lại, còn không quên đe dọa người ta.

“Tôi nói cho cậu biết, tôi không sợ cậu đâu, chúng ta đều cùng đẳng cấp mà!”

Có thể thấy đối phương không có ác ý.

Giang Kinh Mặc tỏ vẻ đồng ý ‘ừm ừm’, cười hiền lành chống cằm.

Điều này khiến Trương Dụ Ca có chút xấu hổ, nhưng lông trên đầu vẫn cố gắng dựng lên, cố gắng tỏ ra mình rất hung dữ, cực kỳ hung dữ!

Người ngồi phía trước bọn họ cuối cùng không chịu nổi nữa, hừ lạnh một tiếng rồi quay lại, người này có khuôn mặt rất nghiêm nghị.

Ánh mắt hắn ta cũng rất nghiêm, giọng nói có chút giống robot.

“Trương Dụ Ca, ai cùng đẳng cấp với cậu chứ, cậu đã chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới chưa? Đừng để thua thảm hại như lần trước.”

“Liêu Lân, cậu cũng chỉ biết ôm đùi kẻ mạnh hơn để chiến thắng thôi! Đắc ý cái gì?”

Trương Dụ Ca dựng lông càng dữ dội hơn, quay đầu cãi nhau với người kia.

Địch Hán Thu ghé vào tai Giang Kinh Mặc nói nhỏ.

“Đây là Liêu Lân, dị năng giả hệ khác, tiến hóa theo hướng máy tính. Ba mẹ bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, đến đây lại càng căng thẳng hơn. Liêu Lân còn kết thân được với người có thành tích tổng hợp mạnh nhất lớp chúng ta, lần nào cũng thắng Trương Dụ Ca.”