Chú Cá Voi Sát Thủ Chỉ Muốn Dính Lấy Loài Người

Chương 30

Giang Kinh Mặc: “A, không sao, em không có văn hóa, em chỉ muốn làm cá mặn thôi.”

Thời Tuế: ….

Giang Kinh Mặc nói em ấy không có văn hóa, là sự thật.

Lúc này, cửa ký túc xá bị gõ.

“Anh Tuế? Chúng ta đi ăn cơm nhé? Lão Cốc cũng về rồi, hôm nay ăn cùng chúng ta.”

Lão Cốc đã tốt nghiệp hai năm, hồ sơ tư liệu cũng giống với đội Thời Tuế, đều ở Hồng Kông, mua nhà ở ngay cạnh trường.

Dù đã tốt nghiệp hai năm, Cốc Khải vẫn theo Thời Tuế chạy khắp nơi, hỗ trợ nhiệm vụ thực tập của Thời Tuế và Đoạn Mặc Hiên, cũng thường xuyên ăn cùng hai người ở căn tin trường.

Nhưng hôm nay có thêm Giang Kinh Mặc, đối với lão Cốc mà nói, hôm nay cùng họ ăn cơm, quả thật là một bước tiến lớn.

Thời Tuế đứng lên, điện thoại lại vang lên một tiếng.

Anh cúi đầu nhìn qua.

Trên đó là báo cáo liên quan đến Giang Kinh Mặc.

Chắc là việc anh xin chăm sóc Giang Kinh Mặc đã được thông qua, nên báo cáo liên quan đến Giang Kinh Mặc cũng được gửi tới.

Không khác nhiều so với những gì hắn đã xem trên máy kiểm tra.

Nhưng trong báo cáo lúc này đã được chú thích.

Cấp độ tiềm lực vẫn chưa rõ là S hay 3S, nhưng có biến động không ổn định hoặc các yếu tố khác, cần chăm sóc đặc biệt.

Còn ở mục thể chất, Giang Kinh Mặc đạt điểm hơi thấp.

Chủ yếu là do trước đây sống không tốt, vốn dĩ đã gầy yếu thiếu dinh dưỡng, lần này bị thương nặng, dù Giang gia có cố gắng bồi bổ cho Giang Kinh Mặc thế nào, thì ít nhiều gì vẫn là hư nhược không tiếp nhận được, sắp tới cần chú ý đặc biệt.

Thời Tuế nhìn Giang Kinh Mặc một lượt từ trên xuống dưới.

Thanh niên cao khoảng 1m75, đứng trước mặt một người cao 1m9 mấy như anh quả thật có chút nhỏ bé, eo cũng rất nhỏ, dường như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Lúc này cậu nằm dài trên sofa, trong mắt còn mang chút ai oán vì kiến thức, chậm rãi đứng lên, đi theo sau Thời Tuế, chuẩn bị đi ăn cơm.

Cửa đã được Đoạn Mặc Hiên mở ra, Đoạn Mặc Hiên từ bên ngoài thò đầu vào, người thì chưa vào cửa.

“Trưa nay ăn mì thịt bò được không? Hôm nay đầu bếp ở căng tin số 3 đi làm rồi, bạn học Tiểu Giang nhất định phải thử mì thịt bò của đầu bếp căng tin số 3! Em nhìn em đi, gầy như gà con thế này, phải ăn uống tập luyện chăm chỉ thì mới theo kịp các đàn anh chứ!”

“Được thôi, anh Chim nhỏ.”

Giang Kinh Mặc cười nói.

Đoạn Mặc Hiên:……

Anh Chim thì gọi anh Chim, anh Chim nhỏ là cái khỉ vậy??

Là vì nói cậu giống gà con nên cậu không vui? Đúng không, đúng không?!

Cốc Khải phì cười một tiếng.

“Hahaha, cậu đúng là một con chim sẻ đuôi dài, cái xưng hô anh Chim nhỏ rất hợp với cậu.”

Không đợi Đoạn Mặc Hiên mở miệng, mắt Giang Kinh Mặc đã sáng rực.

“Anh Cẩu Cẩu!”

Tươi cười trên mặt Cốc Khải cứng lại, nhìn thấy nụ cười quá mức rạng rỡ của đối phương, nhớ đến lý luận hải cẩu ăn rất ngon của cậu, anh ta vội vàng lùi về sau.

Không vì gì cả.

Nếu hỏi là vì cái gì, thì bởi vì nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Giang Kinh Mặc, anh ta đã thấy đau toàn thân.

Đáng yêu, ngoan ngoãn, thẹn thùng, nghe lời cái gì….

Em ấy rõ ràng là một con sói đội lốt cừu?!

Căn tin số ba.

Bây giờ đã gần một giờ trưa.

Lúc này người đi ăn cơm còn rất ít.

Vì vậy khi đội của Thời Tuế bước vào căng tin số ba, những sinh viên đến ăn muộn hôm nay đều nhìn qua với vẻ mặt khϊếp sợ, đặc biệt là khi nhìn thấy Giang Kinh Mặc đang cười nói với tiểu đội của Thời Tuế.

Bọn họ đi lấy mì thịt bò, trong lúc Đoạn Mặc Hiên và Cố Khải đang tranh luận về việc cho bao nhiêu rau mùi, thì tin tức về dị năng giả cá voi sát thủ mới đến được tiểu đội Thời Tuế để mắt tới, có thể sẽ gia nhập đã lan truyền khắp nửa trường học.

Ai mà không biết tiểu đội 3S duy nhất còn thiếu một người là đội của Thời Tuế.

Từ năm nhất đến năm ba, vô số người đều nhắm vào vị trí này.